Ái Tuyền bên cạnh được bố mẹ Diệp chăm lo chu đáo, nhìn sang thấy Diệp Mộ bị hắt hủi mà không khỏi xót xa. Thế là nhanh tay gắp cho anh miếng thịt nhằm xoa dịu nỗi đau.
"Này, cho anh cái đù* gà to nhất đấy nhé."
"Chỉ có em mới thương anh thôi."
Diệp Mộ nhìn cô với ánh mắt tủi thân, cô liền cười tươi tắn nhìn anh. Đấy, chỉ cần có thế là xem như được thoả mãn rồi đấy nhé. Mẹ Diệp ngồi bên thấy hai người *** như thế cũng đã an tâm rồi.
Bố Diệp bảo Ái Tuyền và Diệp Mộ ở lại đây qua đêm, mai rồi hẵng về vì trời khuya rồi, đi nguy hiểm lắm. Thế là anh liền đồng ý ngay.
Nhưng bây giờ đến phần quan trọng cần giải quyết đây này. Anh bị hai ông bà Diệp gọi vào phòng khách để bàn bạc một vấn đề cấp thiết. Bố Diệp nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, sau đó không lòng vòng mà hỏi thẳng:
"Thế bao giờ mới chịu cưới hả?"
"Dạ vẫn còn đang hỏi ý Tuyền thế nào."
"Thế tính để con bé Tuyền sinh xong rồi cưới, hay là bây giờ cưới luôn?"
"Dạ con vẫn chưa hỏi Tuyền xem ý em ấy như thế nào."
Diệp Mộ vẫn chưa hỏi Ái Tuyền vấn đề này, anh tôn trọng lựa chọn của cô. Cô thích thế nào thì cứ làm theo ý cô. Lát nữa về phòng là phải hỏi ngay mới được.
Mẹ Diệp bưng trà vào cũng vừa lúc nghe thấy câu nói kia của anh, thế là bà liền nói ngay:
"Coi sao thì coi, chứ đừng để con bé tủi thân hay ấm ức gì đấy. Tổ chức lớn vào, mời nhiều người vào."
Đời người con gái cưới được một lần thì phải làm cho long trọng hoành tráng, chứ nghe theo người ta bảo đơn giản là được rồi thì bà không bao giờ làm thế.
Số con Tuyền đã khổ lắm rồi, từ nhỏ cũng chẳng hạnh phúc suиɠ sướиɠ gì đâu. Thế nên là bây giờ phải cho cô hưởng thụ những gì mà cô muốn suốt quãng đời còn lại.
Diệp Mộ cũng hiểu ý mẹ mình, anh cũng tính làm thế. Phải cho Ái Tuyền một hôn lễ như công chúa vậy, để cho người khác phải nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, để cho họ thấy cô là người hạnh phúc nhất trên đời.
Cả ba người cũng chỉ nói vài câu rồi anh rời đi, quay lại phòng ngủ trước kia mà bản thân từng ở.
…
Ái Tuyền nằm lăn lộn trên giường mà không ngừng suy nghĩ. Ấy thế mà cô có thai rồi, đã vậy em bé này đang một ngày lớn lên. Trong bụng cô vậy mà đang chứa đựng một sinh mệnh đáng yêu nhỏ nhắn.
Cô khẽ xoa bụng mà thì thầm với nó.
"Cục cưng à, con là con trai phải không? Giác quan thứ sau của mẹ mách bảo rằng chắc chắn con là con trai."
Sao cô chấp niệm với con trai thế nhỉ? Sinh con gái đáng yêu y hệt mẹ nó thì có gì không tốt, cô lại còn chê phiền hà rắc rối nữa. Đúng là chẳng có ai làm mẹ mà như cô cả.
Diệp Mộ đi đến ôm chầm lấy Ái Tuyền, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi hỏi:
"Mai anh dẫn em đi làm thủ tục đăng kí kết hôn nhé? Em muốn bao giờ thì mình tổ chức lễ cưới?"
"Tất nhiên là sinh xong thì tổ chức lễ cưới chứ. Lúc đó cục cưng cũng có thể chụp ảnh cưới với tụi mình rồi, đúng không?"
Ái Tuyền cũng có nhiều lúc ranh ma và biết suy nghĩ cho tương lai rồi đấy. Anh khẽ xoa xoa bụng cô, sau đó liền áp tai vào bụng như muốn nghe gì đó, rồi lại nói thầm trong lòng:
"Cục cưng à, sau này phải biết yêu thương mẹ đấy nhé, mẹ đã vất vả quá nhiều rồi. Đến khi kết hôn cũng muốn con được chung khung hình với bố mẹ đấy."
Sau đó liền nằm lại chỗ cũ, khẽ tay đan tay với Ái Tuyền mà nói.
"Ngủ đi em, muộn rồi. Mai anh đưa em đi xem váy cưới trước nhé?"
"Dạ."
Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ, cùng mơ một giấc mơ đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Ái Tuyền cảm thấy bản thân cứ lâng lâng bồng bềnh trên chín tầng mây, khoé miệng cô hơi cười cười.
…
Những ngọt ngào tối qua đã biến mất tăm không một dấu vết, vì sáng nay Ái Tuyền lại dở chứng rồi. Đúng là càng ngày càng lười mà, đã thế cái tính quạo mãi không thấy thay đổi.
Bảo mẫu bảo phụ nữ mang thai nên vận động hợp lý để sau này dễ sinh em bé, thế mà ngày nào cũng thấy cô hết ăn lại nằm, hết nằm rồi ăn. Cứ thế mãi anh sợ cô lăn quay trong phòng mổ mất.
Thế là khẽ véo má Ái Tuyền vẫn còn ngủ như heo, cô ăn đau mới hơi tỉnh đôi chút, giọng có hơi bực mà hỏi:
"Sao đấy?"
"Dậy đi tập thể dục rồi chạy bộ với anh."
"Ý là anh chê em béo đúng không?"
Diệp Mộ nói như thế hồi nào chứ, rõ là anh đang muốn giúp cô thêm khoẻ mạnh chứ có chê cô béo nên cần vận động đâu?
"Anh không bảo em béo. Nếu em không thích đi thì thôi."
Ái Tuyền lại càng tức hơn nữa, cô gân cổ lên mà nói lý với anh.
"Giờ ý anh là bảo em lười nên không đi phải không?"
Diệp Mộ chống hông, bất lực nhìn cô mà nói:
"Em biết ý anh không phải như thế mà."
Sao nay cô cứ bị khó chiều là thế nào ấy nhỉ? Đi thì mặt nhăn, mà không đi thì càng nhăn hơn. Rồi rốt cuộc là cô muốn như thế nào đây? Sao phụ nữ lại có nhiều suy nghĩ vớ vẩn như thế nhỉ?
"À, thế ra là do em bị ảo tưởng, hiểu nhầm suy nghĩ của anh."
"Anh có nói như thế đâu, em toàn nghĩ bậy bạ."
"Bây giờ anh lại bảo em nói xạo đấy à?"
"..." Rõ là anh có muốn tranh cãi với cô đâu.
Sao một chuyện bé cỏn con mà Ái Tuyền lại thích làm quá lên thế nhỉ? Đúng là không bao giờ rủ rê phụ nữ có thai làm bất cứ việc gì, cô quạo cô lại choảng cho cái chảo vào mặt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.