"Đừng bao giờ bảo anh cút. Em tưởng anh không dám đi đấy à?"
"Thì sao?"
"Thì thực sự anh không dám đi thật."
Ái Tuyền bày ra vẻ mặt đắc ý, từ sau khi có thai là cô không xem ai ra gì. Cuối cùng chuyện cãi nhau cũng đi vào dĩ vãng, cả chuyện cây son cũng bị Ái Tuyền vứt lui sau đầu.
Diệp Mộ sẽ nhân nhượng, vì anh không muốn đôi co với một Ái Tuyền hay quên làm gì.
Cuối tuần này anh phải đưa cô đi khám thai định kì, mẹ Diệp còn ân cần dặn dò sau khi khám xong phải đưa Ái Tuyền về nhà chính cho bà nhìn một chút. Làm như anh bắt nạt gì cô không bằng, Diệp Mộ mới là nạn nhân đây này.
Lần này anh không đưa cô đến bệnh viện có bà bác sĩ hung hăng kia nữa, mà trực tiếp lái xe đến trung tâm thành phố tìm bệnh viện tốt để khám. Lúc đang ngồi chờ kết quả, Diệp Mộ mới cầm tay cô vuốt ve, rồi anh hỏi:
"Em thích con trai hay con gái?"
"Con trai ạ."
"Sao lại thế?"
Chẳng phải người ta thường bảo "Con gái là áo bông tri kỉ của mẹ" sao? Thường thì những người phụ nữ sẽ thích có một đứa con gái hơn, vì họ thích ăn diện chải chuốt thật xinh đẹp cho cục cưng của mình.
Còn Ái Tuyền ấy à, cô thì ngược lại hoàn toàn. Cô còn hồn nhiên mà vạch ra kế hoạch luôn rồi cơ.
"Con gái sau này lớn lên thì chăm mệt lắm, phải tỉ mỉ chăm lo cẩn thận, còn con trai thì sinh xong sau này lớn liền cứ mặc kệ nó đi đâu thì đi. Cũng không khiến cho bố mẹ lo lắng gì nhiều, miễn sao đừng làm con người ta ễnh bụng là được."
"Đúng thật là… cao kiến!"
Còn Diệp Mộ thì thích sinh con gái hơn, vừa ngọt ngào lại đáng yêu, giống hệt Ái Tuyền thì còn gì bằng. Mà con trai thì cũng rất tốt, sau này anh sẽ chỉ nó cách trở thành một người đàn ông chững chạc, giống như anh vậy.
Bác sĩ lúc này đã đi ra, trên tay cầm theo tờ khám siêu âm. Trên mặt hiền từ hẳn, khác với dáng vẻ vị bác sĩ trước kia, toàn suy diễn bậy bạ.
"Thai nhi và người mẹ rất tốt, không có vấn đề gì cả. Tôi đã giúp hai người làm giấy siêu âm em bé luôn rồi, đợi tôi lấy cho hai người xem."
"Không cần." Đây là lời của Diệp Mộ, nghe bác sĩ bảo thế là anh liền từ chối ngay.
Vì anh muốn biến nó thành điều bất ngờ, bây giờ cứ đoán già đoán non đi, đợi khi nào cô sinh thì biết ngay. Siêu âm cũng chẳng làm gì, trai gái đều là con anh cả.
Thế là chỉ lấy giấy khám thai rồi rời đi luôn, dìu Ái Tuyền đi đến bên ghế lái phụ ngồi xuống. Một mạch lái thẳng đến nhà của mẹ Diệp, nghe đâu người bố bận rộn mấy năm trời của anh hôm nay rảnh rỗi ở nhà rung đù*.
Lúc người làm thấy Diệp Mộ và Ái Tuyền mà mặt hớn hở ra hẳn, vội đi đến giúp hai người chuẩn bị dép mang trong nhà. Sau đó liền hỏi thăm đôi ba câu, anh cũng rất lễ phép mà đáp lại.
Mẹ Diệp bên trong nghe thấy tiếng xe, thế là nhanh chân đi ra ngoài xem xét, thấy Ái Tuyền núch ních đầy thịt của bà về rồi, mặt mẹ Diệp tươi rói hẳn.
"Tuyền đấy à? Tuyền của mẹ càng trắng trẻo tròn trịa hơn rồi đấy, may mà nó biết vỗ béo con, chứ nếu con mà về nhà với bộ dạng tong teo thì nó biết tay mẹ."
"Bà…"
"Gọi mẹ đi, gọi dần cho quen."
Ái Tuyền hơi ngại, gọi bà chủ quen rồi, nay lại đổi thành xưng hô thân mật như thế cũng hơi nhanh quá rồi. Cô im lặng không đáp lại.
Một bên mẹ Diệp lôi kéo Ái Tuyền đi vào trong nhà, trực tiếp ngó lơ đứa con ruột đang đứng ở bên ngoài chờ mong cái ôm của người mẹ ruột. Kết quả là bị cho ăn bơ.
Đám người làm đứng bên cạnh thấy thế mà che tay cười cười, sợ Diệp Mộ nhìn thấy lại bị tổn thương, nên bọn họ nén nhịn không dám cười to sợ anh mất mặt.
…
Bố Diệp niềm nở ra mặt, nhìn đứa con dâu trước mặt vẫn thuận mắt như trước. Ông ưng ý cô lắm chứ, chỉ là ít có thời gian về nhà nên cũng không gặp nhiều.
"Nào con, ăn nhiều vào mới có sức chứ, nhìn con vẫn còn gầy lắm."
Bây giờ Ái Tuyền mập chẳng khác nào con lợn rồi đây này, gầy cái gì chứ.
"Đúng đấy đúng đấy, hôm nay mẹ có nấu tổ yến, lát ăn xong mẹ đem ra cho nhé."
Cô cảm thấy mình sẽ ૮ɦếƭ vì béo mất, suốt ngày toàn ăn là ăn. Nhưng cô vẫn yêu đời lắm, ăn mãi vẫn không no, một hơi quất nguyên mâm cơm vì bố mẹ Diệp cứ thấy chén cô cạn đáy là lại múc bao nhiêu là thức ăn.
Bố Diệp ân cần mà hỏi:
"Con muốn ăn gì?"
"Dạ cá ạ."
Bố Diệp còn tận tình dở xương cá mới đưa đến chén cho cô.
Còn Diệp Mộ bị ghẻ lạnh, liền bị cho ra rìa, tự sinh tự diệt. Anh liền nhìn mẹ mình, mím môi mà yêu cầu:
"Mẹ, con muốn ăn trứng."
"Sang thằng bố mày ấy."
"Bố…"
Còn chưa dứt câu thì bố Diệp đã thẳng thừng liếc anh với ánh mắt ghét bỏ.
"Mày không có tay à?"
Được rồi, anh là con ghẻ nên an phận làm con ghẻ, không nên tranh sủng làm gì. Vì biết trước sẽ không có kết quả mà.
Rồi cái riết Diệp Mộ không biết mình là cái đinh gì trong nhà này nữa. Cha không thương, mẹ không yêu, đến cả vợ cũng vứt bỏ mình. Anh đúng là người đàn ông quá bất hạnh, đau khổ nhất thế giới này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.