Chương 41

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 22:59:11

"Ối ૮ɦếƭ, em lỡ để quên anh ở trung tâm thương mại. Em xin lỗi, ôi trời ạ."
Ái Tuyền luống ca luống cuống, cô đứng vội dậy tính tìm cái áo khoác để đi tìm Diệp Mộ. Cô liền hỏi xem hiện giờ anh đang ở đâu.
"Anh đang ở đâu thế ạ? Để em đến đón."
"Thôi khỏi, ra mở cửa đi, anh đang ở ngoài sân."
Diệp Mộ bất lực đứng chống hông bên ngoài, bây giờ nhà mình cũng không có chìa khoá để mà vào nữa. Nhưng anh càng bất lực hơn là khi cô có thể để quên anh ở trung tâm rộng lớn như thế.
Trí nhớ của bà bầu ngắn hạn đến vậy sao? Có con là quên luôn thằng chồng.
Vậy mà hại anh tưởng cô đi lạc, làm Diệp Mộ sốt sắng lo lắng tìm khắp cả cái khu trung tâm. Đã thế anh còn nhờ bảo an tìm giúp mình, còn nhờ đến loa thông báo luôn cơ đấy. Vì Ái Tuyền không mang theo điện thoại nên khó mà tìm ra cô lắm.
Lúc đầu nghĩ thử gọi về số điện thoại bàn của nhà, ai ngờ có người bắt máy, đã thế còn là cô nữa. Cuối cùng anh mới biết là cô về nhà rồi.
Gia môn bất lực, gia chủ bất ngờ. Quá là tai hại với một bà bầu Ái Tuyền đãng trí.
Lúc này cửa nhà mở ra, bóng dáng Ái Tuyền trông có chút rụt rè, mặt cô cười hì hì lấy lòng. Diệp Mộ trực tiếp cho cô ăn bơ, không thèm nói bất cứ điều gì, cứ thế đi thẳng vào nhà. Cô cũng vội vàng đi theo sau mà nịnh nọt lấy lòng.
"Cho em xin lỗi, dạo này em hay quên quá."
"..." Quên cái gì cũng được, anh không nói. Nhưng quên luôn anh thì xứng đáng bị xử trảm.
Diệp Mộ quyết im lặng không trả lời. Mà Ái Tuyền cũng không dễ buông tha, cô vẫn lẽo đẽo bám theo anh mà nói lời ngon ngọt.
"Để em vào nấu chè hạt sen cho anh nhé, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui vẻ."
"Khỏi cần, cấm cho vào bếp."
Đấy, biết ngay là anh sẽ nói thế mà. Kể từ khi có thai, nhà bếp là nơi Diệp Mộ cấm cô lui tới nhất. Vì có nhiều dao kéo nguy hiểm, sợ bếp nóng hay gì đó, nên anh cấm không cho cô vào nhà bếp nấu ăn là vì vậy đấy.
Ái Tuyền được nước lấn tới, cứ dán sát vào người Diệp Mộ mà nhõng nhẽo.
"Thế là hết giận rồi nhá, đừng có cáu nữa."
"Lần sau mà em còn như thế thì đừng nghĩ đến chuyện cưới đẻ gì nữa."
"Hứa danh dự, không quên nữa đâu."
Diệp Mộ nín cười, vẻ mặt vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh. Sau đó anh liền đỡ cô đi lên phòng ngủ, dặn Ái Tuyền đi ngủ sớm đi. Còn anh thì vẫn đóng khu ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Ái Tuyền thấy thế bỗng có chút mềm lòng, thế là liền dễ dãi mà nói:
"Hay anh lên giường nằm đi, dưới đấy lạnh lắm. Miễn sao đừng có giở trò với em là được."
"Thôi, không cần đâu."
"Sao thế? Không phải anh muốn ngủ với em à?"
"..."
Muốn thì muốn thật đấy, nhưng sợ S***g ςướק cò một phát là đi tong cả đời người. Thế thì anh sẽ khốn nạn quá rồi, nên yên vị ngủ trên sàn nhà còn hơn.
Nhưng Ái Tuyền nhất quyết hỏi cho rõ ràng, cô còn tưởng anh vẫn giận dỗi với cô chứ.
"Hay anh vẫn còn giận em nên không muốn ngủ với em?"
"Không phải."
"Không phải cái gì?"
Diệp Mộ mím môi, không biết phải nói sao cho phải nữa. Thẳng thắn quá thì lại ngại, mà nói mập mờ thì sợ cô không hiểu. Nhưng cuối cùng trước sự áp lực của cô, anh liền đưa tay đầu hàng.
"Không phải không muốn ngủ cùng em, mà sợ là kìm nén không nổi bản thân, \'cương\' một phát là coi như xong phim."
"À…"
Ái Tuyền không gạn ép anh nữa, vì mặt cô bỗng dưng đỏ bừng bừng. Tuy thấy anh nhẫn nhịn cũng tội đấy, nhưng biết làm sao được, để anh buông thả thì người khổ là cô đây này.

Ái Tuyền chính thức mang thai tháng thứ sáu, bụng cũng lộ dần rồi. Mẹ Diệp thi thoảng nói bóng nói gió để Diệp Mộ đưa Ái Tuyền về nhà chính cho cô dưỡng thai, nhưng anh nào có nghe theo lời bà chứ.
Tuy mẹ Diệp có kinh nghiệm trong những việc chăm nom thế này, nhưng anh không muốn quá dựa dẫm mà lơ là việc tìm hiểu kiến thức cơ bản. Anh cũng đã tự thuê một bà vú về giúp anh học hỏi đôi chút.
Chỉ là Ái Tuyền tính tình thay đổi thất thường lắm, thất thường đến nỗi anh trở tay không kịp luôn. Thế là Diệp Mộ liền hỏi thử bà vú xem như thế nào, bà cũng giải thích cho anh tỉ mỉ lắm:
"Khi mang thai ấy, phụ nữ rất nhạy cảm và hay suy nghĩ lung tung, cũng chính vì thế mà trạng thái tâm lý thay đổi liên tục. Có đôi lúc cáu gắt, có những lúc lại khóc, hay là đôi khi vui vẻ cả ngày chẳng vì lý do gì."
Diệp Mộ gật đầu như đã hiểu, chờ bà nói tiếp.
"Chính vì thế cậu nên cố nhẫn nhịn, không được làm cô Ái cảm thấy càng nóng giận hơn. Nên để cô Ái thoải mái và cố gắng để cô ấy thư giãn thoải mái hơn."
"Cảm ơn bà, tôi hiểu rồi."
Vừa hỏi sáng nay thì đến chiều cô đã gây sự vô cớ rồi. Diệp Mộ vừa mới đi làm về, chưa gì đã thấy Ái Tuyền ngồi chình ình ở ghế. Mặt mày nặng nề như đưa đám, lúc đó anh chỉ nghĩ là cô đang khó chịu vì mệt người, nên đến xoa nhẹ đầu cô mà hỏi.
"Sao đấy em?"
Ái Tuyền nhẹ nhàng lôi thỏi son từ trong túi ra, sau đó làm vẻ mặt vô cùng căng mà bảo:
"Cái này của nhỏ nào? Anh giấu em nhắng nhít với cô nào phải không?"
"Anh thì có cô nào chứ, cây son này chẳng phải của em sao?"
"Em không hề dùng son!"
Diệp Mộ câm nín nhìn chằm chằm cây son trên tay cô. Vì anh biết rõ ràng cái này là của Ái Tuyền mà, sao cô lại bảo là không phải chứ.
"Đấy, em lại vô lý nữa rồi."
"Anh bảo em vô lý? Ý anh bảo là em không biết đúng sai chứ gì? Được thôi, em dọn hành lý sang nhà bà ở!"
Ái Tuyền bỗng dưng mếu máo bật khóc nức nở, Diệp Mộ đứng bên mà cũng đần ra luôn. Sao lúc nãy vẫn còn hùng hồn cáu gắt, mà bây giờ đã ngồi khóc như ai bắt nạt cô thế kia.
Thế là Diệp Mộ liền ôm lấy cô mà vỗ về.
"Đi đâu mà đi, ở lại đây!"
"Vậy thì anh cút."
Diệp Mộ nghe thế liền đứng bật dậy, mắt nhìn cô có vẻ khó tin. Một tay anh chống hông, tay vừa nới lỏng cà vạt rồi hỏi lại.
"Em đuổi anh?"
"Đúng đấy." Ái Tuyền hất cằm, nhìn anh với vẻ thách thức
"Đừng bao giờ bảo anh cút. Em tưởng anh không dám đi đấy à?"
"Thì sao?"
"Thì thực sự anh không dám đi thật."
Diệp Mộ thừa nhận mình không có đủ gan để bật lại cô, nóc nhà cao quá bật không lại.

Novel79, 09/07/2024 22:59:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện