"Không thì để anh ʍúŧ cho nhanh hơn cũng được, anh không đòi hỏi đâu."
"Anh cuốn gói cút khỏi phòng ngay cái đồ lưu manh này!"
Diệp Mộ một mực ăn vạ đến cùng, mặc cho cô có đánh, có giãy, có đạp thế nào vẫn cứ ôm mãi lấy Ái Tuyền không chịu buông. Cuối cùng cô đành từ bỏ cuộc chơi, nằm như con cá ૮ɦếƭ giả vờ không quan tâm nằm ngủ.
Nhưng Diệp Mộ lì lợm lắm, cô ngủ mà anh vẫn cứ quấy rối cô không buông. Lại còn vô liêm sỉ đến nỗi sờ sờ mó mó loạn xạ. Ái Tuyền nhịn không nổi nữa, khẽ đánh lên tay anh một cái.
"Này, ngủ thì nằm cho yên, không là mai em méc bà đấy."
"Em cứ méc, anh không sợ. Với lại anh không làm em thì sợ cái gì."
"Vậy anh đang làm gì đây."
Diệp Mộ nghe cô bảo thế liền cười đểu, tất nhiên là anh đã nghĩ sẵn cái cớ để biện minh cho hành động này rồi. Vì thế anh không biết xấu hổ mà còn bảo:
"Anh có làm đâu, anh chỉ ***ng chạm chứ mấy."
"Diệp Mộ! Cuốn xéo cút ngay lập tức cho em!"
"Ơ em đừng giận, có hại cho thai nhi lắm."
Ái Tuyền lại càng tức tối hơn nữa, muốn cô không giận thì tốt nhất đừng có chọc điên cô như thế. Dạo gần đây tính tình đã hơi nóng nảy rồi, lại còn bị Diệp Mộ chọc thế kia, đúng là tổn hại thân thể mà.
Cô trực tiếp bày vẻ mặt thái độ với anh, không thèm tranh cãi nữa luôn, trùm chăn kín mít cả đầu. Diệp Mộ khẽ chạm vào tay cô, cũng không thấy cô phản ứng gì.
Thế là biết ngay anh trêu hơi quá rồi, kèo này coi như toang. Diệp Mộ tự giác ôm chăn gối leo xuống giường, trải chăn lên sàn nhà rồi nằm xuống, hai tay để trên bụng. Anh không dám hó hé nữa rồi, chọc cô cáu thì đời anh nở hoa, nở tanh bành luôn.
Thế là liền bẽn lẽn mà nói khẽ.
"Chúc em ngủ ngon."
"Chúc anh ngủ mơ thấy ác mộng!"
Đấy, dạo này lật đổ trèo lên đầu anh ngồi luôn rồi. Thế này thì dỗ kiểu gì, có cảm giác như mai sẽ có cơn đại hồng thủy đổ bộ vào nhà anh vậy.
…
Và cuối cùng anh biết ngay đó là đại hồng thủy ấy là gì rồi. Là công phu chổi lông gà của mẹ Diệp đấy. Sáng nay bà vừa đang ăn sáng đã thấy Ái Tuyền gọi đến mách lẻo chuyện anh chọc cô giận.
Thế là nay mẫu hậu lộ diện ra tay nghĩa hiệp trừng trị cái ác. Gọi bác tài chở đến nhà riêng của anh. Chưa vào nhà đã nghe thấy cái giọng như cái loa của bà rồi.
"Thằng tên Diệp họ Mộ đâu? Ra đây nhận tội với ai gia."
Mới sáng sớm đã nghe thấy giọng mẹ Diệp từ bên ngoài vào, anh vội vàng đi ra mở cửa. Thấy bên ngoài có con Mén và mẹ Diệp đứng chờ, tay bà còn khoa trương đặt vào tay con Mén. Chẳng khác nào cảnh trong mấy bộ phim hậu cung tranh đấu ấy.
"Mẹ, mới sớm ra đã đến tìm con làm gì thế?"
"Đến để hỏi tội mày đấy thằng con hư đốn."
Lại gì nữa đây, anh có ***ng chạm gì mẹ Diệp đâu nhỉ? Sao bà lại đòi tìm anh tính sổ chứ? Nhưng nghe bà kể đại tội của mình thì biết ngay vấn đề ở đâu.
"Tội thứ nhất, làm con nhà người ta có bầu trước khi cưới. Tội thứ hai, dám giở trò đồi bại với con Tuyền trong khi nó đang mang thai. Và tội lớn nhất là chọc Tuyền quạo!"
"Mẹ, con thề con không làm gì ẻm luôn ấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"Hiểu lầm cái mốc, hôm nay tao phải đánh cho mày ra bã mới được cái thằng nghịch tử này."
Và thế là chuyện đứa con trai lớn đầu rồi còn bị mẹ rượt quanh khu bị đồn đi rất nhanh. Sau đó… thanh danh anh không còn một miếng nào luôn.
Thế là để bù đắp cho sự tổn thương mất mát sâu sắc của Ái Tuyền, nói đúng hơn là bị mẹ Diệp uy hϊếp phải làm cho cô vui vì phụ nữ mang thai không nên nóng tính.
Thế là anh liền dẫn cô đi shopping cho khuây khoả. Mua bao nhiêu là đồ, nhưng chủ yếu toàn là đồ cho trẻ sơ sinh. Mặc dù chẳng biết đứa bé là trai hay gái nữa.
Lúc cô còn đang chờ mua gà rán, mà Diệp Mộ thì đi vệ sinh lát mới quay lại. Ái Tuyền ngồi lâu cũng chán, với lại khách mua gà đông quá, đến phiên cô thì chắc phải hơn một tiếng sau.
Thế là liền từ bỏ món gà rán thân yêu, đi ra khỏi trung tâm bắt taxi đi về. Vì tự nhiên cô buồn ngủ quá, hình như có thai nên cô lười ghê gớm luôn. Hễ chút là ăn, ăn xong lại lăn ra ngủ.
Thế này không thành lợn cũng thành heo. Đến lúc về nhà là liền lăn ra ngủ thẳng cẳng, quên mất một chuyện cực kì quan trọng.
Đến khi cô chợp mắt được một lúc lâu, điện thoại lên reo lên làm Ái Tuyền tỉnh giấc. Cô ngái ngủ, với tay lấy điện thoại xem, ra là Diệp Mộ gọi.
"Sao thế?"
"Em đang ở đâu?"
"Đang ở nhà ở đâu, hỏi kì cục."
Thấy dở hơi không cơ chứ, biết cô toàn nằm phè phởn ra ở nhà ăn trái cây uống sữa mà còn hỏi đang đâu. Rồi Diệp Mộ lại hỏi tiếp:
"Thế nãy em đi đâu về?"
"Để em nhớ coi…" dạo gần đây cô thấy mình đãng trí ghê gớm. Mới quay lui quay tới đã quên ngay làm gì. Ái Tuyền suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, cô vỗ đù* một cái mà nói: "À, em đi mua sắm á."
"Rồi sao nữa?"
"Thì tính đi mua gà rán, mà chờ lâu quá nên em bỏ về."
"Em đi với ai?"
Sao hôm nay anh toàn đặt câu hỏi cho cô thế? Cứ người này hỏi người kia trả lời, lặp lui lặp tới mãi. Nhưng cái câu kia của anh lại chạm đến lòng tổn thương của cô rồi. Thế là Ái Tuyền phát cáu mà mắng anh:
"Sao? Anh không tin tưởng em à? Em thì đi được với ai mà anh nói cái giọng đấy chứ?"
Diệp Mộ thật sự lòng bất tòng tâm, không biết cô ngốc này bao lâu nữa mới phát hiện ra vấn đề. Thế là anh quyết nhây đến cùng, tiếp tục chuyên mục hỏi đáp từ Diệp Mộ và Ái Tuyền.
"Ý anh không phải thế, em thử nghĩ lại xem là lúc nãy em vừa đi với ai."
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô. Rốt cuộc tối nay Diệp Mộ bị con vong nào nhập rồi đúng không? Chứ sao nhìn anh giống như bị bại não vậy thế kia?
Nhưng lúc này Ái Tuyền mới load được vấn đề. Cô bàng hoàng mà thốt lên:
"Ối ૮ɦếƭ, em lỡ để quên anh ở trung tâm thương mại. Em xin lỗi, ôi trời ạ."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.