Sự kiện Diệp Mộ nhục muốn đội quần kia cuối cùng cũng bị ém lại, may mà mẹ Diệp biết tin tức từ anh nên mới nhanh trí liên hệ với bên kia gỡ đi.
Lúc anh còn đang bực tức vì bị lừa, thì lúc này Ái Tuyền vừa mới ngủ dậy. Cô phớt lờ đi ngang qua người anh, sau đó đến thẳng trước tủ lạnh. Ái Tuyền lấy chai sữa chua ra, sau đó liền đâm ống hút chuẩn bị uống.
Lúc này may mà Diệp Mộ nhanh tay giật lấy, cô hơi ngẩn ra mà nhìn anh. Lúc này anh mới vội lên tiếng giải thích.
"Phụ nữ có thai thì không nên ăn uống đồ lạnh."
"Vậy thì giờ em ăn cái gì đây? Em đói lắm rồi đó."
"Để anh tìm thử xem."
Diệp Mộ bắt đầu lục lục lọi lọi khắp cả bếp, vừa thấy món đồ gì là vội lên mạng tra ngay xem phụ nữ có thai thì ăn được không. Cuối cùng thì cũng lôi được vài trái cam và kiwi, hạt dẻ và cả sữa.
Anh liền đưa cô đi đến ngồi bên cạnh sofa, sau đó tận tâm mà đâm ống hút vào hộp sữa đưa cho cô. Còn rất chu đáo bóc hạt dẻ đút tận miệng cho Ái Tuyền. Cô cũng rất hưởng thụ sự đãi ngộ này.
Đột nhiên anh nhớ đến một vấn đề quan trọng cần phải nói rõ ràng. Chính là cách xưng hô giữa hai người, nghe quen thành ra không thấy có gì kỳ cục, nhưng ngoài thì lại khác. Chắc tưởng anh biếи ŧɦái có sở thích kỳ quặc cũng nên.
"Tuyền này, về sau không được gọi anh là cậu chủ nữa."
"Ơ, sao lại thế ạ?"
"Gọi thế người ta lại vả anh ૮ɦếƭ. Cứ gọi bằng tên hay gì cũng được."
Ái Tuyền khẽ bĩu môi, cô giật lấy túi hạt dẻ từ tay anh, sau đó tự bóc tự ăn luôn. Một lát sau vẫn thấy khó chịu, thế là cô liền quay sang nhìn anh với vẻ trân trối.
"Nhưng em gọi quen rồi, đổi sang cái khác thấy ngượng mồm lắm."
"Gọi dần là quen ngay. Chứ không lẽ em muốn người ta hiểu lầm anh có sở thích bệnh hoạn thích cosplay đấy à?"
Ái Tuyền có muốn người ta nghĩ thế về anh đâu. Chỉ là suy đi nghĩ lại thì cũng không muốn người khác hiểu lầm về anh, thế nên đành gật đầu xem như đồng ý.
Diệp Mộ thấy cái mặt phụng phịu như ai ăn cắp kẹo của cô, thế là anh hơi dán sát vào người cô, thầm thì nói:
"Hay em gọi anh là chồng cũng được, gọi dần cho đỡ bỡ ngỡ."
"Nằm mơ đi nhá. Em không có ngu."
Ái Tuyền đứng bật dậy, sau đó cô liền bỏ lên phòng nằm xem phim. Dạo này tâm tình của cô có hơi thất thường, đôi khi sẽ cáu giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, chẳng hạn như việc lúc nãy ấy.
Không muốn cãi nhau thì nên tránh mặt ra, chứ dạo gần đây cô thấy mặt anh là chỉ muốn đấm cho vài phát.
…Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Đến tối, lúc Ái Tuyền vừa tắm rửa thơm tho xong, mùi tinh dầu tắm vương khắp cả phòng, vô cùng dễ chịu. Chỉ là trong phòng lại xuất hiện một bóng dáng không mời mà đến.
Thấy Diệp Mộ nằm ườn trên giường, cô hơi bực, đi đến kéo tay anh dậy.
"Diệp Mộ! Anh đi ra khỏi phòng cho em, đây là giường của em!"
Anh hơi đần ra, sao cô lại có thể xua đuổi anh như thế chứ.
"Chúng ta chung phòng mà."
"Bà đã dặn là không được để anh lộng hành, anh mà không ra ngoài là em lấy chổi quét anh ra ngoài đấy."
Diệp Mộ hậm hực tủi thân vô cùng, anh liền đứng dậy, ánh mắt rưng rưng nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Ái Tuyền cũng không dễ mềm lòng, trực tiếp nhét vào lòng anh bộ chăn gối mới. Đẩy Diệp Mộ ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa lại còn không quên mà kháy vào nỗi đau của anh.
"Nhìn cái giường thân yêu lần cuối rồi cuốn xéo đi đi."
Sao chưa cưới mà đã bị lép vế đến mức thế này chứ. Số Diệp Mộ định sẵn là ăn hành dài dài rồi. Nhưng với cái mặt dày còn hơn bê tông cốt thép của anh thì đâu dễ gì chịu đầu hàng.
Diệp Mộ ôm chăn gối ngồi trước phòng, giả vờ nói khẽ đầy vẻ sợ hãi.
"Ngoài này lạnh quá, cũng âm u nữa. Tuyền, mở cửa cho anh đi em."
"Cứ ngồi đấy mà mơ đi."
"Anh thề anh không làm gì em cả, hứa danh dự luôn. Dù sao em cũng đang có thai, anh đâu đến nỗi thèm khát mà đè em ra giở trò đồi bại được đâu, đúng không?"
Khoảng năm phút sau, cửa phòng bất thình lình mở ra. Ái Tuyền một tay ôm gối, một tay nắm tay nắm cửa. Diệp Mộ thấy thế đã nhanh nhẹn chui tọt vào bên trong phòng, nằm yên ổn ở trên giường.
Cô thấy thế, liền hạ giọng mà cảnh cáo.
"Anh hứa là không làm gì em đấy nhé. Để em biết được là em méc bà đánh anh đấy."
"Ừ ừ, hứa, thề, đảm bảo uy tín."
Chỉ là cô quên mất Diệp Mộ có uy tín đâu mà thề hứa làm chi, vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu đã lấy trước ng hơi nhột nhột. Cô khó chịu mà gãi gãi, ai ngờ lại bắt được cái tay kia.
Ái Tuyền mở lớn mắt nhìn anh, quát lớn.
"Anh làm cái gì đấy hả? Bảo là không giở trò đồi bại rồi mà."
"Cái gì mà giở trò đồi bại chứ, anh đang giúp em *** để sau này dễ ra sữa cho con Pu' thôi."
"Sữa cái khỉ ấy!"
"Không thì để anh ʍúŧ cho nhanh hơn cũng được, anh không đòi hỏi đâu."
"..."
Thật sai lầm khi để anh vào được phòng ngủ mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.