"Bà chủ bảo là kể từ ngày hôm nay, cậu phải cuốn gói cút ra sofa ngủ để không thể giở trò đồi bại với em."
"Cái gì cơ? Mẹ anh bảo thế thật đấy à?"
Ngày tàn của anh đã đến, mẹ Diệp mà biết chuyện thì coi như đời anh không còn sống nổi nữa. Trước khi dọn ra ở riêng đã thề sống thề ૮ɦếƭ không được để cô có thai trước khI cưới, thế mà bây giờ đã khiến người ta ễnh bụng rồi.
Diệp Mộ vò tai bứt tóc, bây giờ trong đầu anh đang loạn một cục đây này. Nhìn Ái Tuyền khoái chí cười tủm tỉm mà không khỏi đau lòng cho chính mình.
"Em đã đi khám chưa đấy? Chỗ đấy có đáng tin không?"
"Bà dẫn em đi mà, nên chắc là đáng tin đấy ạ."
"Thôi thì vẫn nên đi xem lại thử coi, lỡ đâu mà hố một cái thì vui hụt mất."
Nói xong là anh đã giúp cô đóng gói như cái đòn bánh vậy, sau đó liền cẩn thận ôm cô đi ra xe. Diệp Mộ chở cô thẳng đến bệnh viện gần nhất, cẩn thận dìu cô từng bước đi vào, khiến cô có chút dở khóc dở cười.
Bộ dạng nghiêm túc đến nỗi làm như cô bị bệnh gì nghiêm trọng ấy, Ái Tuyền chưa bao giờ phát giác ra anh vẫn có điểm ngốc nghếch nhỉ?
Sau đó liền khám tổng quát, kiểm tra qua một lượt từ đầu đến chân. Hai người ngồi bên ngoài chờ kết quả.
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, đây chẳng phải là vị bác sĩ lần trước hiểu nhầm anh là tên khốn nạn kia sao? Sao bà ấy phụ trách nhiều khoa thế chứ?
Bác sĩ tâm trạng có chút nặng nề, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Mộ. Linh tính mách bảo anh có chuyện không lành rồi, không lành của anh.
"Lại là cậu à?"
"Ờ… là tôi."
"Cô Ái có thai gần ba tháng rồi mà giờ anh mới đưa cô ấy đi khám thai, anh làm bố kiểu gì vậy hả?"
Đấy, biết ngay sẽ là thế mà. Dù gì ấn tượng của anh trong mắt người đàn bà này cũng không tốt, thành ra giờ có nói gì cũng cãi không lại. Không biết trước bà ta có phải đi học ngành luật rồi bị bố mẹ bắt ép chuyển sang ngành y hay sao mà miệng lưỡi sắc bén thế kia.
Nhưng về vấn đề này anh phải giải thích để lấy lại trong sạch cho bản thân.
""Tại vì em ấy không nghén, cũng không buồn nôn, chẳng thấy dấu hiệu của một thai phụ gì cả. Nên tôi mới không biết."
"Thế thì càng tốt chứ sao. Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thai nhi."
Mà khoan, bỗng dưng anh lại nhớ đến một chuyện khá là khủng khϊếp, lại có chút đần độn. Thai gần ba tháng, vậy mà mấy hôm trước anh còn cùng cô làm cái chuyện kia, sẽ không có chuyện gì đấy chứ?
Giờ mà hỏi thì chắc chắn sẽ bị bà bác sĩ này nhìn với ánh mắt như dao găm, nhưng không hỏi thì lại sợ ảnh hưởng đến cô và em bé.
Cuối cùng đánh liều một phen, dùng hết dũng khí mà khẽ hỏi:
"Bác sĩ, mấy hôm trước tôi cùng em ấy vận động, thế có ảnh hưởng đến thai nhi không?"
Ái Tuyền bỗng chốc mặt đỏ tía tai. Sao anh có thể hỏi một cách tự nhiên đến thế chứ? Anh không ngại nhưng mà cô ngại đấy nhá.
Bác sĩ đảo mắt nhìn cô, rồi lại nhìn sang Diệp Mộ, giọng có chút gắt gỏng mà đáp:
"Làm cũng đã làm rồi, giờ hỏi thì ích gì?"
Thấy sắc mặt anh từ bình thản đến hoảng hốt, sau đó lại chuyển thành lo lắng. Bác sĩ cũng không làm quá lên nữa, nhẹ nhàng bảo:
"May cho anh là không sao đấy, ba tháng đầu làm chuyện vợ chồng còn giúp tăng khả năng miễn dịch cho phụ nữ. Cũng không ảnh hưởng đến thai nhi đâu."
"Thật á?"
"Nói thì nói vậy, chứ đứng có mà nghe thấy tôi nói thế mà về đè vợ ra làm đâu đấy!"
Ý anh là không có gì đáng ngại phải không, lại bị bà ấy hiểu lầm thành làm chuyện vợ chồng trong lúc mang thai là tốt.
Thôi thì cũng chẳng sao, dù sao cô và con cưng vẫn khoẻ mạnh là được. Thế là Diệp Mộ thu dọn giấy tờ xong xuôi, một tay khẽ đỡ cô lên. Ái Tuyền bên này cũng xúyt xoa không thôi, cô bất thình lình kéo tay anh lại, phụng phịu mà nói:
"Cậu chủ, cậu cho ăn nhiều chút xíu đi, chứ em ăn ít đói lắm, không no được."
Ngay lập tức một ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Diệp Mộ. Anh lại có thể tiên đoán được chắc chắn tai hoạ chuẩn bị đổ ập xuống đầu anh. Lời cô nói có gây hiểu lầm không cơ chứ, quá là hiểu lầm luôn!
Bác sĩ lập tức đập tay lên bàn, chỉ về phía Diệp Mộ mà mắng nhiếc thậm tệ.
"Tính cosplay chủ nhân người hầu đấy à? Đã vậy lại còn không cho người ta ăn đầy đủ, cậu có còn là con người không?"
"Thật sự không như bà nghĩ đâu, hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm cái mốc! Cô ấy là thai phụ đấy, phải được nâng niu như trứng. Lần trước làm tổn thương vùng dưới của người ta, lần này người ta mang thai cũng không tha. Đồ bại hoại!"
Diệp Mộ cứng đờ cả người, khoé môi giật giật không biết nói sao cho phải. Thề anh hoàn toàn trong sạch, anh có làm gì tệ bạc với cô đâu.
Anh không cho cô ăn nhiều vì sợ dạ dày cô không tiêu hoá được đấy thôi.
Nhưng bà ấy không thèm nghe anh giải thích, vội lôi kéo Ái Tuyền về phe mình, lại còn giúp cô tìm cách tránh xa tên tra nam là anh đây.
"Cô gái, để tôi giúp cô báo cảnh sát, gông cổ cái tên đàn ông cặn bã hành hung phụ nữ. Cho hắn ta đi ăn cơm tù mục xương."
"Cơm tù ạ? Ngon lắm đúng không?"
Cơm tấm cơm gà thì cô ăn rồi, chứ cơm tù thì chưa. Vì vậy Ái Tuyền liền nói lớn về phía Diệp Mộ trong sự ngỡ ngàng của bà bác sĩ.
"Cậu ơi, đi ăn cơm tù kìa. Cậu ăn xong đem ra cho em một phần nhé."
"Cơm tù cái mã cha em ấy."
Tuyền ơi là Tuyền, lúc cần thông minh thì sao lại ngu ngơ thế kia! Cô nói thế khác gì thừa nhận những hành vi ác nhân mà bác sĩ cáo buộc cho anh chứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.