"Tuyền, muốn có thai chưa em?"
"Ý là tạo em bé ấy ạ?"
"Đúng rồi."
Nãy dụ dỗ mà không thành công thì ta lại bày kế khác thôi.
Nhìn cái vẻ ngây ngô của Ái Tuyền là biết ngay chuẩn bị rơi vào bẫy của Diệp Mộ rồi. Anh biết cô thích đám con nít lắm, mà giờ cô đã hai mươi tuổi rồi. Đủ tuổi sinh con đẻ cái rồi.
Ánh mắt cô long lanh sáng ngời như sao, tay cầm đù* gà rán cũng khựng lại giữa chừng. Đây chính là biểu hiện của việc đắn đo vì thích đây chứ đâu. Anh liền ôm lấy hai má cô mà thơm lấy thơm để, rồi hỏi:
"Sao? Không thích à?"
"Cái thai là con của em và của cậu hả?"
"Chứ không lẽ con ông hàng xóm?"
Hỏi ngớ nga ngớ ngẩn vậy không biết. Rồi lại thấy Ái Tuyền cười toe toét, gật đầu lia lịa vẻ đồng ý. Thế là thành công câu cô vào tròng rồi.
Diệp Mộ hơi nheo mắt lại, vẻ ranh ma mà nhìn Ái Tuyền. Sau đó trực tiếp vồ thẳng về phía cô, khiến cô ngã lưng lên trên giường. Sau đó anh trực tiếp như sói đói mà cởϊ qυầи áo.
Ái Tuyền vội la lên thất thanh, hai tay đan trước ng ra vẻ phòng bị mà nói:
"Cậu làm cái gì đấy?"
"Thì tạo em bé đó, rốt cuộc là có muốn hay không?"
"Muốn chứ ạ, mà cậu nhẹ chút nhé."
"Ừ."
Sau đó Diệp Mộ không kiêng nể, trực tiếp xơi cô, ăn cô không còn mảnh xương nào. Làm cho Ái Tuyền đau lưng mỏi gối tê tay, thật sự quá là khủng khϊếp. Anh chẳng khác nào cái máy cày vậy, ra sức cần mẫn chăm nom mảnh đất của nhà mình để ra được giống tốt.
Sau một cuộc âи áι mặn nồng, Ái Tuyền vùi mặt vào lòng anh mà nhắm mắt mệt mỏi. Thủ thỉ nói với anh:
"Cậu ơi, em muốn có thật nhiều em bé luôn."
"Muốn bao nhiêu đứa?"
"Đẻ như con Dog ấy ạ, làm nguyên một bầy luôn. Thế thì sướng phải biết."
Anh là con người chứ có phải con trâu đâu, sức đâu mà làm cho cô đẻ được một tá vậy chứ. Con Dog nó sinh được tám con mèo con, không lẽ thật sự tính để Ái Tuyền mang thai tám lần đấy à?
Nghĩ thôi đã sởn cả da gà.
Anh khẽ vuốt dọc sống lưng cô, rồi lại như suy nghĩ điều gì, một lát sau mới nói những gì mà bản thân vẫn còn đang băn khoăn.
"Nhưng giờ em còn trẻ, sinh con sớm có ổn không?"
"Ổn chứ ạ, em thấy trên tivi toàn kiểu mấy đứa con gái 17, 18 tuổi đã mang chửa rồi."
"Khổ lắm cơ ạ, người ta là do ngoài ý muốn mới mang thai. Chứ ai lại cho phép có con ở cái tuổi đấy chứ!"
Nhưng mà nhớ lại những gì mẹ Diệp uy hϊếp anh trước khi dọn ra ở riêng, có thai trước khi kết hôn thì anh toi mạng. Mà lúc nãy khi hai người hành sự cũng chẳng sử dụng biện pháp an toàn, nhưng chắc sẽ không may mắn đến nỗi trúng độc đắc đâu nhỉ?
Diệp Mộ nhìn cô đã ngủ thϊếp đi trong lòng từ lúc nào không hay, anh cũng thôi suy nghĩ vớ vẩn linh tinh nữa. Nếu thật sự có thai thì anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi hai mẹ con cô, tuyệt đối không để cô chịu tủi thân đâu.
Vì thế anh liền ôm lấy Ái Tuyền thật chặt, khẽ nhắm mắt chìm vào cơn mộng mị.
…
Dạo này Ái Tuyền thấy Diệp Môn nhà mình vô liêm sỉ lắm, toàn gạ gẫm cô làm chuyện người lớn cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Chắc do tuổi anh đang sung sức nên tinh lực dồi dào, còn cô ngược lại thì không.
Ba đêm một lần đã khiến cô muốn gục ngã rồi chứ đừng nói gì là quá nhiều. Vì cuộc sống tương lai sau này, Ái Tuyền đã quyết định phải nói rõ ràng với anh. Diệp Mộ cũng bày ra bộ dạng nghiêm túc mà lắng nghe cô chuẩn bị nói chuyện hệ trọng.
Ái Tuyền mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Cô đột nhiên quát lên làm cho anh không khỏi giật mình.
"Cậu!"
"Ơi."
Có chuyện gì bình tĩnh nói được không, đột nhiên gọi thế hỏi coi có đứng tim không cơ chứ. Diệp Mộ nghi hoặc nhìn điệu bộ kia của cô mà không khỏi buồn cười.
Anh cũng không nói thêm gì, đợi Ái Tuyền nói tiếp.
"Cậu chỉ biết lo nghĩ cho bản thân cậu thôi, cậu chẳng lo cho em gì cả."
"Sao lại nói thế?"
"Mỗi lần hai đứa mình lên giường, cậu nói xem ai là người vui nhất, thoải mái nhất?"
"..."
Hoàn toàn không biết trả lời làm sao. Vì Diệp Mộ không ngờ cô lại cùng anh đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Ái Tuyền vẻ mặt bực dọc, cô phụng phịu hai tay chống hông, mắt trừng lớn nhìn anh.
Diệp Mộ cũng vô cùng phối hợp, anh ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối mà nghe cô mắng.
"Là cậu thoải mái nhất chứ ai, mỗi lần làm xong thì cả người em chẳng khác nào con chó á. Thở phì phò phì phò như này nè."
Ái Tuyền dừng lại một chút, cô thè lười rồi làm điệu bộ y như con cún thật vậy. Dáng vẻ ấy làm cho Diệp Mộ không khỏi bật cười, lại bị cô chửi đến mức không dám hó hé nữa.
"Cậu cười cái gì? Còn không phải do cậu chắc?"
"Ừ do anh, anh sai, anh xin lỗi."
Ái Tuyền khoanh hai tay trước ng, hơi hất cằm ra oai. Làm như cô đã nhận ra cái khôn của mình vậy.
"Vì thế nên từ hôm nay, em quyết định chúng ta hai tháng chỉ được làm một lần. Cậu cứ canh đi mà lo liệu, em không dễ dãi để bị cậu lừa nữa đâu."
Diệp Mộ hơi ranh ma mà hỏi:
"Hai tháng một lần?"
"Đúng vậy."
"Hai lần một tháng?" Diệp Mộ lươn lẹo nói lái lại nhân lúc cô không hề để ý. Mà Ái Tuyền cũng chẳng phát giác ra điều khác thường, ngược lại còn ra vẻ dương dương tự đắc.
"Đúng!
Ái Tuyền còn liếc xéo anh một cái nữa cơ đấy, sao cái dáng vẻ kia đáng yêu không tả được. Nhưng cô còn non và xanh lắm, làm sao mà chơi lại được Diệp Mộ chứ.
Anh liền giả vờ cầm điện thoại lên nghịch, nhưng thực ra là đang bật ghi âm. Rồi Diệp Mộ nói như vẻ đương nhiên.
"Thật sự là hai lần một tháng sao?"
Cô cũng bị anh làm cho múa may quay cuồng thật sự, sao cứ hỏi mãi cái câu này thế chứ. Ái Tuyền liền đáp lại ngay:
"Đúng đúng đúng! Em đã quyết rồi đấy, cậu đừng hòng lung lay lòng em. Em dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé!"
"Ừ, anh đồng ý mà."
Ủa khoan, sao anh lại đồng ý dễ dàng đến thế cơ chứ. Bình thường Diệp Mộ đâu có dễ nói chuyện như thế này?
Ái Tuyền nghi hoặc nhìn anh, cảm thấy như vẫn có gì đó sai sai là thế nào nhỉ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.