Ba người đi về, thì hết hai người thân tàn ma dại rồi. Diệp Mộ thật sự chật vật khó coi vô cùng, Phác Thái Nhã thì đã chạy biến đi vì sợ anh đá mình không thương tiếc.
May mà con chó lúc nãy chỉ cắn ở phía ngoài quần, chứ cắn vào trong thật thì có mà toang đời trai.
Ái Tuyền cũng hơi lo lắng, nhìn sắc mặt anh có vẻ hơi bực bội, vì thế liền thăm dò mà hỏi.
"Cậu không sao thật chứ ạ?"
"Không sao."
"Có tuyệt giống luôn không đấy?"
"Tuyệt làm thế nào được, anh mạnh như trâu vậy, không phế được đâu."
Ái Tuyền cẩn thận đỡ cậu đi vào nhà. Mẹ Diệp đang ngồi ăn bánh uống trà, thấy thằng con mình nó cứ đi như kiểu hai hàng mà không hỏi nghi hoặc. Anh lại tính bày trò gì nữa à?
"Sao đấy?"
Diệp Mộ không trả lời, anh cúi đầu nhìn đường đi. Ái Tuyền đứng bên lẻo mép lắm, nhanh mồm mà trả lời thay.
"Cậu bị chó cắn ấy bà."
"Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, sao mà đi đứng kiểu gì lại bị chó cắn thế kia! Rồi có sao không? Đã đi chích dại chưa?"
Diệp Mộ cũng đã đoán được phản ứng thái quá kia của bà, nhưng ngược lại anh càng bình tĩnh hơn. Khẽ mím môi mà bất lực đáp.
"Có cắn trúng đâu mà chích với chả dại."
"Thôi thôi lên phòng nằm ngay cho mẹ, lỡ đâu mà cắn trúng hoạ mi, nó ngừng hót thật thì mày tòi đời đấy con ạ."
Nhắc lui nhắc tới vẫn là chuyện tuyệt giống, thật sự không có cắn trúng anh mà! Nhưng dưới sự áp bức của mẹ Diệp và Ái Tuyền, anh liền đi lên phòng mà nằm gục xuống.
Đúng là một ngày xui xẻo.
…
Mới đó mà một học kì nữa đã trôi qua rồi, thời gian nhanh thoăn thoắt thật đấy. Diệp Mộ cũng chẳng còn là chàng sinh viên Đại học nữa rồi. Bây giờ anh chính thức ra trường, đi tìm việc làm kiếm tiền nuôi Ái Tuyền.
Ái Tuyền cũng đã bước sang tuổi hai mươi đầy tươi mới, chỉ là cô không tổ chức sinh nhật, vì cô không muốn tiêu hao lãng phí đâu. Thành ra chỉ có bố mẹ Diệp và Diệp Mộ mua quà tặng cô thôi. Và cũng tối hôm đó, anh quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân với mẹ Diệp.
"Mẹ, cho con với Tuyền dọn ra ở riêng đi ạ."
"Mày nói gì vậy, gì mà ở riêng hay ở chung gì ở đây."
"Thì dù sao tụi con cũng đã có thể quyết định được tương lai rồi. Đợi qua một thời gian nữa, con kiếm tiền đủ nuôi cả hai, con sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn."
Mẹ Diệp biết ngay ngày này sẽ đến thôi mà, nhưng bà không nỡ rời xa hai đứa nhỏ. Dù gì nhà cũng đủ cô quạnh rồi, bố Diệp ngày nào cũng chạy tới chạy lui ở công ty, ít khi có thời gian rảnh ăn bữa cơm. Giờ mà cả hai đứa dọn ra ngoài, thì chẳng phải bây giờ bà sẽ cô đơn một mình sao.
Nhưng bà biết tuổi trẻ như cỡ chúng nó muốn cuộc sống riêng tư, bà đâu thể nào ích kỉ nghĩ cho riêng mình mà làm gián đoạn Ái Tuyền và Diệp Mộ được.
Dù gì mẹ Diệp cũng không lo anh sẽ ức hϊếp làm cô tủi thân, vì truyền thống ba đời nhà họ Diệp đều yêu thương, đội vợ lên đầu mà sống đấy thôi.
"Thế mày đã hỏi ý con bé Tuyền chưa?"
"Rồi ạ, em ấy bảo tùy con quyết định."
Mẹ Diệp thở dài một hơi, tự dưng trong lòng cảm thấy lực bất tòng tâm. Con gái nuôi lớn, rồi để đứa con trai mình chiếm được hời dễ quá.
"Thôi thôi, tụi bây thích làm gì thì làm. Giờ miễn sao mày đối xử tốt với em nó thì mẹ không còn gì phải lo nữa. À mà này, nhớ đừng có làm gì quá đáng đấy nhé."
"Mẹ cứ tin tưởng con đi mà."
"Tin tưởng cái khỉ khô, đến khi con bé có thai trước khi cưới thì anh liệu hồn với tôi."
Anh cười xoà không đáp lại, vì cái này thì anh không chắc được đâu. Ngày đó Ái Tuyền và Diệp Mộ thu dọn đồ đạc, áo quần chuyển nhà đến khu đô thị nhộn nhịp.
…
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm thực tập ở công ty Diệp thị. Cũng là ngày đầu tiên chuyển nhà đến đây. Nói thì dễ chứ làm thì mới thật sự mệt. Đúng là học vẫn thoải mái và dễ chịu hơn áp lực tiền bạc khi đi làm.
Vừa về đến nhà đã chẳng thấy Ái Tuyền ở đâu, vì thế anh liền đi thẳng vào phòng ngủ. Và đúng là cô đang ở trong phòng thật, hình như đang vừa ăn vừa xem phim.
Diệp Mộ đi đến, ôm lấy eo cô mà thơm lên hai cái má núng nính kia. Dụi vào tóc cô mà hỏi.
"Em đang làm gì đấy?"
"Ăn gà rán ạ."
Nhìn cái miệng nhai nhóp nhép, dính đầu dầu mỡ mà không khỏi thất kinh. Diệp Mộ lấy khăn giấy trên bàn, lau miệng cho cô. Rồi lại nói với giọng điệu dụ dỗ.
"Nằm trên giường như này thôi hả, không làm gì cho nóng người tí nhỉ?"
"Thì ăn gà rán nè."
"Em đang nằm trên giường cùng với anh thế này, em không làm gì thật sao?"
"Thì cùng nhau ăn gà rán đi ạ."
Sao cô chấp niệm mãi với gà rán thế kia, bộ ý anh chưa đủ rõ ràng hay sao? Vì thế liền nửa dụ nửa gạt tính lừa cô lên giường tập thể dục.
"Không, ý anh là nếu không có gà rán ở trên giường ấy."
"Thì em xuống bếp rán ăn ạ."
Thật đúng là hết nói nổi, ăn ăn như thế hèn gì mập như con lợn. Đúng là lợn Tuyền.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.