"Thần điêu đại bịp."
Diệp Mộ nghe Ái Tuyền đặt cho mình cái biệt danh mà không khỏi câm nín. Rốt cuộc là vì ai mà anh phải đi lừa cả con nít hả?
Sao nhìn cô chẳng khác nào đang vả vào mặt anh một cái thật đau điếng. Diệp Mộ cau mày, tỏ ý chê bai mà nói.
"Nếu như em không thích thì anh đi trả lại vậy, mắc công em lại bảo anh bịp trẻ con."
"Ơ khoan khoan, lỡ lấy rồi thì lấy cho trót đi. Sao lại đi trả thế kia."
Đấy, khẩu phật tâm xà, thế mà cũng quay sang chọc ngoáy anh cho được. Nói thì trêu vậy thôi, chứ lúc nãy anh phải tốn cả đống tiền chỉ để mua một cái đèn hoa đăng rách nát.
Chứ Diệp Mộ xưa giờ chính trực như thế, sao có thể mắc tội danh lừa gạt trẻ em chứ. Vậy là cả hai cùng đi đến dòng sông kia, đốt đèn lên rồi thả trên mặt nước cho nó tự trôi đi.
"Cậu ơi, đẹp ghê á."
"Ừ, đẹp như Tuyền mập vậy."
"Cậu chê em tròn như cái đèn chứ gì."
Dạo này Ái Tuyền thông minh hơn rồi đấy, nói bóng gió vậy mà cũng hiểu. Đúng là không uổng công bản thân mình dạy dỗ mà.
Nhìn đèn trên sông sáng bừng lên cả một khoảng, mọi người đứng vây quanh ngắm nhìn. Cô cũng si mê mà nhìn vào cái đèn hoa đăng mà mình đã thả. Rồi đột nhiên cô lại nói chuyện không đâu.
"Tự nhiên em nhớ nhà ghê gớm."
"Nói vất vơ gì nữa đấy, nhà thì hôm nào chả về mà nhớ."
"Không, ý là gia đình em ấy."
Diệp Mộ bỗng dưng không nói nên lời. Vì cô làm gì còn gia đình nữa, bố mẹ đã mất, họ hàng cũng chẳng muốn nuôi dưỡng Ái Tuyền. Dù sao sống trong trâm anh thế phiệt, giàu có thì cũng đâu ích gì. Sóng gió và những chuyện không tưởng đều xảy ra.
Nhắc lại chuyện cũ, Diệp Mộ lại cảm thấy đau đầu. Tất cả cũng chỉ là nghe bố mẹ Diệp kể lại mà thôi.
Lúc trước bố mẹ của Ái Tuyền từng là đôi vợ chồng hạnh phúc, chỉ là đàn ông thì ai mà không thèm món lạ. Lúc mẹ Ái phát hiện ra chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ, bà không hề oán trách hay tủi thân than vãn, chỉ một mực im lặng ôm cái bụng bầu tự lo.
Mà cô nhân tình của bố Ái cũng cùng lúc có thai chỉ sau mẹ Ái ba tháng.
Rồi đến khi hạ sinh Ái Tuyền, mẹ Ái đột nhiên như phát dại. Bế cô đi lên sân thượng bệnh viện, đi đến trước lan can như muốn nhảy xuống tự tử. May thay bố Ái nghe tin cũng chạy ngay đến.
"Có gì từ từ nói, sao em lại làm chuyện dại dột như thế? Để con xuống, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Anh xin lỗi vì đã nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng xin em đừng làm gì sai lầm."
"Đây là báo ứng của em, chính em là người có lỗi với anh."
"Em nói thế là có ý gì."
"Đứa bé… không phải là con anh, là em lén anh vụиɠ ŧяộʍ trước, nó là con của người khác!"
Bố Ái lúc đó vô cùng sốc, phải nói đúng hơn là không thể tin được. Người phụ nữ đảm đang, nữ công gia chánh như mẹ Ái mà lại nɠɵạı ŧìиɧ? Tuy trong đầu vô cùng rối bời, nhưng ông vẫn nhỏ nhẹ mà nói.
"Anh không trách em đâu, đưa đứa bé cho anh, em cũng xuống đây đi."
"Em bị báo ứng rồi."
Ái Tuyền được bà ôm trong lòng nâng niu, rồi sau đó đột nhiên đưa lên cao như muốn ném xuống tầng thượng. Tiếng khóc của em bé vang vọng, gào thét vì sợ hãi. Rồi mẹ Ái phát điên mà gào lên đầy vẻ thảm thiết.
"Mày là sao chổi! Mày nên ૮ɦếƭ đi đồ sao chổi!"
Bố Ái hoảng quá, thấy tình thế cấp bách liền lao đến giật lấy đứa bé không suy nghĩ nhiều. Bà nổi điên, khua tay chân loạn xạ, ông đưa đứa bé cho y tá vẫn còn hoảng sợ đứng bên cạnh. Sau đó lao lên ôm lấy mẹ Ái, lại vô tình bị bà đẩy ngã xuống tầng thượng, chới với giữa không trung.
Lại vô tình kéo mẹ Ái cùng rớt xuống, sau đó là hai mạng người ra đi.
Chuyện này cũng bị giấu nhẹm đi, họ hàng trong nhà cũng thấy đây là chuyện xấu hổ. Ái Tuyền cũng mặc định là sao chổi, là đứa con hoang của mẹ Ái và người đàn ông khác. May thay mà bố mẹ Diệp đã cưu mang nuôi dưỡng Ái Tuyền khôn lớn.
Diệp Mộ cũng không muốn nhắc lại chuyện này, dù gì thì cô không biết thì cứ để cô mãi mãi không biết. Thế thì còn hay hơn khi biết được họ hàng thân thích đã chính tay bỏ rơi mình. Anh khẽ xoa đầu cô ngốc nhà mình.
"Đừng nghĩ nhiều, bây giờ nhà em chính là nhà họ Diệp. Đừng nghĩ nhiều về những thứ không đâu. Anh dẫn em đi ăn, đói rồi đúng không?"
Ái Tuyền tròn xoe mắt, gật đầu trả lời
"Dạ."
…
Lúc cả hai còn tính tấp vào lề đường tìm quán nào đó để đêm, lại vô tình bắt gặp thanh niên Phác Thái Nhã và con Dog dung dăng dung dẻ đi trẩy hội.
Lại còn trùng hợp đến mức độ ăn chung một quán nữa cơ đấy. Thế này làm anh không khỏi sinh nghi, không biết có phải hai tên điên này theo dõi mình hay không nữa. Chỉ là lúc ăn xong mới phát hiện hai người bọn họ. Phác Thái Nhã liền kêu lại.
"Uầy, đi hẹn hò cơ à?"
"Đồ bám đuôi."
"Này, nói gì kì thế kia."
Thế là tổ hợp Ái Tuyền, Diệp Mộ, con Dog và Phác Thái Nhã được sinh ra. Anh liếc xéo tỏ vẻ khó chịu vì cái tên điên này, sao cứ vào thời khắc quan trọng lại cứ thích phá đám thế nhỉ.
Diệp Mộ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một phát đá thẳng vào ௱ô** Phác Thái Nhã khiến cho cậu chới với, ngã trúng bãi phân mèo con Dog vừa \'sản xuất\'.
Ái Tuyền nhịn không được mà bật cười, Diệp Mộ bên cạnh thấy cậu bị ăn quả đắng cũng hả hê vô cùng. Lại không ngờ từ đâu một con chó lao đến, cắn ngay vào bắp đù*, suýt ngay con hoạ mi của Diệp Mộ.
Anh ôm lấy chân mà đau đớn kêu lên. Phác Thái Nhã chật vật, ngâm nga mà hát. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười,
"Quả gì mà cay cay thế xin thưa rằng quả báo."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.