"Diệp Mộ! Cậu giấu qυầи ɭóŧ Hello Kitty của em đâu hết rồi?"
Diệp Mộ ở dưới lầu còn đang ăn sáng với mẹ Diệp, nghe cái giọng như bò rống của Ái Tuyền mà suýt phun cà phê ra ngoài. Mẹ Diệp ngồi đối diện nhìn anh với ánh mắt quái lạ, làm anh thật sự có giải thích cũng không được.
Thế là trong ánh mắt ngỡ ngàng của bà, Diệp Mộ liền bỏ bữa sáng mà chạy ùa lên phòng cô.
Lúc vào phòng thì thấy Ái Tuyền ngồi dưới sàn giãy đành đạch, một khóc hai nháo. Anh đỡ trán đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô mà hỏi.
"Sao, có chuyện gì từ từ nói."
"Cậu… quần Hello Kitty của em đâu? Tận bảy cái bảy màu lận đấy, cậu đền cho em đi!"
Cô hậm hực liếc nhìn về phía anh, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả Diệp Mộ vậy. Làm cho anh bỗng dưng sởn cả gai ốc, hơi liếc dọc liếc ngang không dám nhìn thẳng.
Ái Tuyền cũng phát hiện ra cái vẻ mờ ám kia của anh, thế là liền bặm trợn hổ báo mà uy hϊếp.
"Khai nhanh, qυầи ɭóŧ em đâu hết rồi?"
"Anh vứt hết rồi."
"Cậu nói gì cơ? Cậu vứt hết rồi? Cậu điên à?"
"Thì mấy cái kia anh thấy nó con nít quá, em cũng gần hai mươi rồi mà còn mang mấy cái kiểu đó. Quá mất mặt."
Ái Tuyền nghe vậy lại càng điên máu hơn. Sao anh cứ thích làm những chuyện theo ý mình vậy? Biết cô sưu tầm vất vả lắm không hả? Nó quý hiếm lắm đấy, đáng yêu thế kia mà.
"Em có mang đâu! Em sưu tầm mà!"
"Anh không biết."
Chỉ vì mấy cái qυầи ɭóŧ Hello Kitty mà Ái Tuyền chính thức cạch mặt Diệp Mộ. Cứ gặp anh là lại vênh mặt mà bỏ đi, làm cho Diệp Mộ thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Thực sự thì anh đâu cố ý? Nhưng phụ nữ mà giận thì chắc chắn đàn ông sai. Vậy thì phải tìm cách dỗ dành thôi, không sau này lại tự rước khổ vào thân nữa.
Đã một tuần kể từ khi Ái Tuyền lơ Diệp Mộ, có làm cách nào cô cũng chẳng nể mặt mũi mà tha thứ cho \'lỗi lầm\' của anh. Thế là lần đấy đi hỏi thăm ý của mẹ Diệp, bà lại tận tình chỉ bảo cho kế hay.
"Mày ngu lắm ấy, không lẽ sống với con bé mấy năm mà mày lại không hiểu tính nó. Bé Tuyền dễ dãi lắm, chỉ là mày không biết cách dỗ thôi."
"Thế dỗ thế nào ạ?"
"Lại đây mẹ nói cho."
Thế là hai người mẹ con nhà họ Diệp thầm thì thủ thỉ nhau bí kíp gia truyền để nịnh nọt thành công Ái Tuyền. Nghe xong kế sách là anh đã tức tốc chạy đi làm ngay.
Đứng trước cửa phòng cô, anh đi lui đi tới mãi, do dự không biết có nên gõ cửa hay không.
Cuối cùng hạ cũng hạ quyết tâm là phải lôi cô ra khỏi phòng. Diệp Mộ gõ cửa.
"Tuyền ơi?"
"Cậu cút đi, chúng ta từ mặt nhau rồi."
"Đi hẹn hò với anh không?"
"Cậu đừng nghĩ dụ em dễ thế, em không đi!"
Diệp Mộ nghe cái thái độ là biết cô đã hơi lung lay ý chí rồi, vì thế liền ra đòn từ từ, khoai nhừ nó mới ngon.
"Còn nghe đâu có nhiều trò chơi vui lắm."
"..."
"Đã thế còn có bao nhiêu là đồ ăn, còn có đù* gà sốt phô mai mà em thích nữa."
"..."
Diệp Mộ mãi chẳng nghe thấy động tĩnh của cô, khẳng định bây giờ cô đang đắn đo suy nghĩ. Thế là liền chốt hạ bằng một câu như mẹ Diệp đã chỉ.
"Nếu em vẫn không hết giận thì anh đi một mình vậy."
Anh định bụng xoay lưng bỏ đi. Thì cánh cửa lúc nãy bỗng mở tung ra, Ái Tuyền đầu tóc bù xù như con điên, áo quần thì xộc xệch lếch thếch ghê gớm. Anh nhìn mà không khỏi cảm thấy đau mắt.
Chỉ vì mấy cái quần kia mà sao cô tàn tạ đến thế này.
Ái Tuyền bừng bừng H**g phấn, ánh mắt sáng trưng mà nhìn anh.
"Dạ đi, em đi mà cậu."
Đấy, biểu hiện của sự hết dỗi. Thế là hai người bọn họ chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên này.
…
Ái Tuyền vừa đi vào cái chỗ công viên là mắt cô sáng như sao, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào xe hàng phía trước. Cô kéo lấy tay anh, vội chỉ về hướng đó.
"Cậu, em muốn ăn đù* gà sốt phô mai."
"Mập như con lợn rồi còn ăn."
"Cậu bảo…"
"Nhưng anh có bảo là mua cho em đâu."
Thế này thì một ngày dỗ Ái Tuyền cũng phải hai mươi tư lần, người như anh thì đáng đời cho ế suốt kiếp đi là vừa. Diệp Mộ thấy cái mặt đầy vẻ hậm hực kia của cô, cũng không nỡ trêu nữa.
Vì thế liền chủ động kéo tay cô đi đến xe hàng đó, mua cho cô tận năm cái đù* gà to chà bá.
"Ăn đi, mập chút nhìn cưng hơn."
Ái Tuyền không khỏi liếc xéo anh.
"Vậy mà ngày nào cậu cũng chê em mập."
"Chê thì chê, chứ ăn để mập thì vẫn phải ăn."
Mập xíu người ta mới không bưng đi nổi, thế thì không sợ cô bị cuỗm đi mất, không bị người ta hớt tay trên rồi. Cả hai người chơi bời đến tận tối muộn vẫn không biết chán. Vừa hay lại đi chơi trúng hôm thả đèn hoa đăng.
Lúc Diệp Mộ đi tìm để mua đèn, nhưng chỗ nào cũng đã bán hết. Đúng lúc này thấy có một đứa bé trên tay cầm tận ba cái, vì vậy anh quay sang dặn dò với Ái Tuyền.
"Em đứng đây đợi anh chút."
"Dạ."
Một lúc sau anh lại với cái đèn hoa đăng trên tay, cô không khỏi nghi hoặc rốt cuộc anh dụ con cái nhà người ta kiểu gì mà người ta lại cho anh thế kia.
"Cậu lấy kiểu gì đấy? Ăn hϊếp nó để lấy phải không?"
"Anh bảo là chị gái đằng kia đang dỗi vì không có đèn để chơi hội. Thế là nó tặng anh một cái về để dỗ em đấy."
Ái Tuyền tỏ ra khinh bỉ, cái trò lừa trẻ em như vậy đúng là không đáng mặt đàn ông con trai mà.
"Đột nhiên trong đầu em nảy ra một cái biệt danh cho cậu."
"Biệt danh gì?"
"Thần điêu đại bịp."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.