Chương 29

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 22:58:33

"Nhớ mang theo ba con sói nha em, để có gì làm di vật chôn chung với Diệp Mộ."
Ái Tuyền không hề nghi ngờ lời Phác Thái Nhã nói, tai cô như ù đi, cũng không nghe lọt cái câu gì mà bảo đem theo cái kia làm di vật. Bây giờ trong đầu Ái Tuyền rối bời, lòng hơi run lên khi nghe anh bị \'tai nạn\'.
Phác Thái Nhã bên kia vẫn còn ngả ngớn nằm trên giường, còn không quên dặn dò.
"Lúc đến nhớ bảo với tiếp tân là phòng cậu Phác Thái Nhã đặt trước, mật khẩu là 1234. Em cứ nói vậy người ta sẽ cho vào."
"Em… em cảm ơn, giờ em đi đã."
Cô nhanh chóng vớ đại áo khoác mang vào, sau đó liền chạy ùa ra bên ngoài bắt taxi, theo địa chỉ mà Phác Thái Nhã bảo mà đi đến đấy. Bây giờ trong đầu cô không thể nghĩ gì nhiều hơn là được thấy mặt anh, cũng chẳng thấy lời cậu nói có gì đó sai sai.
Lúc Ái Tuyền đứng trước cổng khách sạn, cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn bước vào. Điệu bộ vô cùng khí thế, chỉ là đi chưa được hai bước đã suýt ngã chổng vó. Không khỏi khó hiểu mà lẩm bẩm.
"Không ngờ bữa nay khách sạn còn mở thêm dịch vụ bệnh viện, tiện ghê."
Rồi cô nghe theo lời Phác Thái Nhã, Ái Tuyền gặp tiếp tân rồi hấp ta hấp tấp mà hỏi.
"Cho em hỏi bệnh nhân Diệp Mộ ở phòng nào ạ? Chị dẫn em đi với."
"Bệnh nhân gì cơ?"
"Anh Phác Thái Nhã có nói là đặt phòng trước rồi mà, mật khẩu là 1234 á."
Chị tiếp tân như hiểu ra, ánh mắt mờ ám mà nhìn cô một cái thâm sâu. Sau đó liền nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp mà chỉ đường cho cô, còn đích thân đưa cô lên tận phòng.
"Chúc em có một buổi tối vui vẻ nhé."
Nói xong là đi ngay, để lại Ái Tuyền ngơ ngác không thôi. Cái gì mà vui vẻ? Bộ người ta sắp ch.ết còn chúc người ta ra đi vui vẻ đấy à? Làm ăn gì mà không có tâm thế này.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn mở cửa Tiến vào *** xem xét tình hình. Vừa bước vào đã bị một bàn tay kéo lấy, sau đó liền ôm cô bế lên giường.
Ái Tuyền cũng chỉ kịp hét lên một tiếng, nhưng lại thấy thì ra là anh. Cô liền tá hoả mà vội hỏi.
"Ơ cậu, không phải cậu bị tai nạn sao? Cậu thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không."
Con mẹ nó thằng chó Phác Thái Nhã. Dám lừa ông đây, lại còn bịp Ái Tuyền là anh bị tai nạn cơ đấy, thằng này quá láo luôn rồi.
Diệp Mộ bây giờ cả người nóng ran, đầu óc cũng hơi choáng váng mà mụ mị hỏi.
"Tao bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi, mày giúp tao được không?"
"Giúp thế nào ạ?"
"Làʍ t̠ìиɦ."
"..."
Ái Tuyền câm nín luôn, mắt chớp chớp nhìn anh với vẻ vô tội.

Bên này không biết Hà Vy nghe tin tức từ đâu mà biết được chuyện tày trời này. Ừ thì cái khách sạn kia là của gia đình nhà họ Hà, cô ta biết cũng không phải chuyện gì lạ.
Còn biết số phòng nào luôn cơ đấy, nhưng mà xin chia buồn cùng Diệp Mộ là lần này cô ta sẽ là tình địch của anh. Vì Hà Vy rất thích Ái Tuyền, thích cái tính ngốc ngốc nhưng không dễ lừa của cô.
Thế lại thể hiện trình diễn xuất đẳng cấp có một không hai rồi. Hà Vy khẽ hắng giọng một cái, sau đó liền áp tai vào cửa phòng, nước mắt rưng rưng mà bật khóc nức nở.
"Chồng ơi, em xin lỗi, anh tha cho em lần này đi. Em hứa sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng anh nữa đâu."
Diệp Mộ và Ái Tuyền bên trong đang chuẩn bị làm đến bước cuối cùng thì bị cắt ngang giữa chừng. Anh khẽ đơ người một lúc, mắt nhìn ra cửa mà nói lớn.
"Cô nhầm phòng rồi, tôi không phải chồng cô."
"Em không nhầm đâu, đây mà giọng anh cơ mà. Em là Hà Vy, vợ anh đây chồng ơi. Em biết là em ngu dại đi cắm sừng anh, nhưng xin anh tha thứ cho em. Em không dám nữa mà."
Tiếng khóc nức nở càng ngày càng lớn khiến cho màng nhĩ Diệp Mộ đau hết cả lên. Ái Tuyền cũng không khỏi ngơ người, sao \'cô\' Hà Vy lại đến đây, rồi cái gì mà nɠɵạı ŧìиɧ hay cắm sừng nữa.
"Em biết bên trong có phụ nữ, anh đang cố ý trả đũa em phải không. Em không trách anh đâu, anh ra ngoài chúng ta cùng nói chuyện nào."
Diệp Mộ biết ngay là con điên đấy lại giở trò phá phách, không để yên cho anh làm việc trọng đại đây mà. Anh nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo.
"Tôi có việc, không có thời gian đùa với cô, tốt nhất cô đừng có làm phiền."
Diệp Mộ cũng chẳng ngại có người bên ngoài nghe thấy, anh lại tiếp tục chuyện hệ trọng. Nghe âm thanh bên trong càng lúc càng dồn dập, Hà Vy lại càng cố dỏng tai nghe ngóng tình hình, vờ ngu hỏi.
"Anh, anh làm gì mà cô ấy kêu ghê thế? Anh đánh cô ấy đấy à?"
"Cút đi!"
"Anh mở cửa ra em xem nào, anh bạo hành cô ấy phải không? Anh không được làm thế, anh mở cửa ra cho em!"
Thấy anh vẫn nhất quyết không chịu thoả hiệp, thế là Hà Vy càng kêu gào khóc lóc thảm thiết hơn.
"Anh đừng lo, tuy em nɠɵạı ŧìиɧ nhưng em vẫn còn là người của anh."
Diệp Mộ cuối cùng nhịn không được nữa, anh đi đến mở cửa ra, trợn mắt mà nhìn con điên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Vẫn còn là người của anh cơ đấy, cô đâu phải con người nữa."
Nói xong liền đóng cửa cái rầm một phát làm cho cô ta giật cả mình. Quần vẫn còn chưa cởi, chắc vẫn chưa làm gì.
Mà Hà Vy dễ gì nghe lời anh chứ, thấy kêu gào cũng không phải là cách, thế là cô ta vội đi ra xuống dưới sảnh khoảng mười phút, gọi điện báo cảnh sát.
"Alo cảnh sát ạ? Vâng, tôi muốn báo án. Ở đây có người bạo hành phụ nữ, tôi ngăn nhưng không được."
"..."
"Đường X, số 38 khách sạn LQN."
"..."
Kèo này coi anh làm gì được Ái Tuyền.

Novel79, 09/07/2024 22:58:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện