Diệp Mộ ấy vậy mà bỏ nhà đi thật, cô hơi nghi ngờ có thật là anh tính đi làm trai bao để trả thù cô không nữa. Nhưng thực chất anh đi đến nhà Phác Thái Nhã ngủ ké.
Lúc đem theo cái mặt như đưa đám đến gõ cửa nhà người ta, anh còn không quên mang theo chút quà làm phí. Phác Thái Nhã khi đó còn đang say giấc nồng, khi không bị lôi đầu lôi cổ dậy tiếp đón \'khách quý\'. Cậu hơi nghi hoặc mà nhìn anh.
"Đêm hôm khuya khoắt rồi, mày tới đây làm gì?"
"Nhớ mày nên tới được không?"
Phác Thái Nhã cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên, cái thằng này hôm nay sao thế? Thường ngày có hay nói trêu vậy đâu.
Diệp Mộ cũng không khách sáo mà bước vào nhà ngang nhiên, sau đó còn tự tiện đi lên thẳng phòng của Phác Thái Nhã. Cậu liền vội vàng chạy theo sau, thấy anh cứ thế nằm chình ình trên giường của mình, trợn tròn mắt trân trối.
"Rốt cuộc hôm nay bị sao vậy? Cãi nhau với Ái Tuyền à?"
"Ai thèm cãi nhau với con nhỏ đó."
"Tao nhớ hôm nay sinh nhật mày mà, đáng lý ra nên ở trên giường *** cùng người tình bé nhỏ chứ?"
Nhắc đến lại càng tức, vậy là anh liền ngồi bật dậy, cái mặt như quả *** mà kể lể với cậu.
"Mày còn nhắc đến nó làm gì? Đến cả ngày sinh của tao cũng không biết, giờ tao bỏ nhà ra đi luôn cho vừa lòng nó."
Phác Thái Nhã cạn lời, hai người gây nhau mắc gì lôi cậu vào vậy? Không phải người ta thường bảo đầu giường cãi nhau cuối giường hoà à? Ai bảo làm cao chi để giờ chịu khổ.
"Rồi mày đi thế này không sợ Tuyền lo à?"
"Tao bảo nó tao đi làm trai bao."
Phác Thái Nhã nghe xong mà lú luôn, nhưng câu tiếp theo lại càng làm cậu chấn động hơn.
"Làm trai bao để kiếm tiền mua quà sinh nhật."
"Rồi giờ mày chạy qua nhà tao làm gì? Nói trước là tao không có hứng thú với đàn ông đâu đấy, có ý nghĩ đồi bại thì mau chóng thu lại đi."
Phác Thái Nhã nói với vẻ cảnh giác, hai tay cậu đan chéo che chắn trước ng. Diệp Mộ thấy thế mà không khỏi co rút khoé môi, anh cũng lười đôi co với tên điên này. Ngã người vào chăn nệm ấm áp, chiếm luôn chỗ ngủ của cậu.
Anh thầm tính mai nhất định phải bảo cô mua quà! Sinh nhật năm nay anh phải có quà từ cô, nếu không anh sẽ giận cô cả năm.
Phác Thái Nhã thật sự tức mà không nói nên lời.
Làm cao làm gì? Để giờ không nhận được quà, đã thế còn phải rời xa hơi ấm của vợ, giờ con làm khổ cậu nữa. Chờ ngộ báo thù đi thằng khốn này.
Phác Thái Nhã liền lấy từ trong hộc tủ một lọ thuốc nhỏ. Mục đích cậu mua nó để chơi khăm anh đấy, nay lại vừa vặn vó dịp rồi. Cậu pha nước trong cái lọ vào cốc nước trên bàn, sau đó liền gọi Diệp Mộ dậy.
"Uống nước đi cho đỡ khát rồi ngủ tiếp."
Anh cảm thấy sao hôm nay Phác Thái Nhã tốt tính thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy rồi tu hết một hơi. Vì dù sao anh cũng đang khô cổ.
…
Ái Tuyền cả một buổi tối ngủ không ngon một chút nào cả, cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại nằm yên, bần thần nhìn trần nhà trắng toát.
Cô miên man suy nghĩ đến tận mặt trời mọc mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Chỉ là vừa đúng lúc này, điện thoại báo có cuộc gọi đến. Ái Tuyền còn tưởng đâu là anh gọi nữa chứ, thế là hấp ta hấp tấp cầm lên xem thử.
Nhưng mà thất vọng rồi, người gọi đến lại là Phác Thái Nhã. Cô phụng phịu mà bắt máy.
"Anh gọi em làm sao thế ạ?"
"Tuyền ơi, anh nói em nghe chuyện này, em phải cực kỳ bĩnh tĩnh nha."
Giọng cậu hơi run, lại nghe thấy tiếng thút thít khe khe làm cô sinh nghi, hơi khó hiểu mà hỏi.
"Sao thế ạ?"
"Diệp Mộ… Diệp Mộ bị \'tai nạn\', giờ không biết sống ch.ết ra sao. Em mau đến khách sạn LQN nhìn mặt nó đi, có khi đây là lần cuối em được thấy Diệp Mộ đấy."
Ái Tuyền nghe mà như sét đánh ngang tai, cô ngỡ ngàng vô cùng. Anh bị… tai nạn? Cái gì mà có khi lần cuối được nhìn thấy Diệp Mộ chứ?
Vì sốc quá nên cô không hề cảm thấy có gì đó sai sai trong câu nói của Phác Thái Nhã. Lại nghe cậu nói tiếp.
"Nhớ mang theo ba con sói nha em, để có gì làm di vật chôn chung với Diệp Mộ."
Ba con sói ở khách sạn đắt lắm, cậu còn phải dành tiền cưới vợ nữa mà. Nên thiệt thòi có ở nhà thì đem đi xài cho đỡ hao vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.