Ái Tuyền ngồi từ nãy đến giờ vẫn chưa biết đây là buổi xem mắt do mẹ Diệp sắp đặt. Cô nhìn người đàn ông vẫn cứ luyên thuyên mãi ở kia, cảm thấy đúng là đau đầu quá trời.
Phác Thái Minh một lần nữa nhìn Ái Tuyền rồi cười, lại hỏi.
“Không biết em tính bao nhiêu tuổi thì mới kết hôn nhỉ?”
“Hả?”
Sao khi không lại nói đến chuyện này rồi? Rốt cuộc là mẹ Diệp cho cô gặp vị thần thánh nào vậy chứ? Ái Tuyền hơi gượng cười, rồi lại trả lời câu hỏi của anh ta.
“À dạ… em cũng chưa biết nữa.”
“Thế tính đẻ mấy đứa, mấy trai mấy gái?”
“Em chưa biết ạ.”
“Em muốn ở nhà chồng hay ra ở riêng?”
Ái Tuyền mím môi, hơi chớp chớp mắt nhìn Phác Thái Minh còn đang chăm chú chờ cô trả lời. Rốt cuộc thì cô cũng không nén nhịn được mà nghi hoặc, rốt cuộc anh ta là ai mà sao nhiều chuyện thế không biết.
Người gì đâu vô duyên thấy sợ.
“Sao anh cứ hỏi em mấy câu ngộ ghê á.”
“Anh hỏi cho biết ấy mà.”
Phác Thái Minh cười tít cả mắt, điệu bộ này thật sự làm cô thấy rất giống một người nào đó, nhưng nhất thời không nhớ được người đó là ai.
…
Diệp Mộ lúc này cũng vừa vặn bước vào quán cà phê, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh một hồi. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Ái Tuyền gần bên góc cửa sổ. Anh liền tìm một vị trí gần đó ngồi xuống quan sát, cầm tờ menu lên che mặt.
Anh đã suy nghĩ rất kĩ, không nên đánh cỏ động rắn, cứ xem tình hình thế nào đã.
Vừa vặn điện thoại có người gọi đến, anh cũng không thèm nhìn mà trực tiếp bắt máy luôn.
“Ai đấy? Có chuyện gì nói sau đi, tôi bận đi đánh ghen rồi.”
“Mày nói cái gì cơ? Đi đánh ghen? Mày á?”
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
Ra là Phác Thái Nhã gọi đến, anh cũng không thèm đôi co với cậu làm gì, mắt cứ dán sát vào hai người ở phía đối diện xem xét.
Thấy Diệp Mộ mãi không trả lời, thế là Phác Thái Nhã gào mồm lên mà kêu ca.
“Này, mày ở đâu đấy cho tao tới hóng với. Để tao gọi thêm cứu viện tới đánh cùng cho.”
Thế mà anh thật sự cho cậu địa chỉ, chưa đầy mười lăm phút đã thấy Phác Thái Nhã vừa thở hổn hển vừa chạy như con chó vậy. Chưa cần tìm đã thấy Diệp Mộ ở đâu, vì anh trùm kín chẳng khác nào ăn trộm cả.
Cậu đi đến, khẽ vỗ vai anh rồi cười đểu nói.
“Sao rồi sao rồi?”
Đột nhiên Diệp Mộ bất thình lình đứng dậy làm cho Phác Thái Nhã giật cả mình. Cậu thấy anh từng bước hùng hổ đi đến bàn của hai người kia. Phác Thái Nhã đột nhiên há hốc mồm khi thấy một người ngoài ý muốn, ai kia sao trông giống Phác Thái Minh, thằng anh họ của cậu vậy.
Thế là cậu lại chơi đểu, lấy điện thoại ra tìm số của một người. Phải một lúc sau mới thấy có người bắt máy. Phác Thái Nhã liền lanh mồm mà mách lẻo.
“Anh rể à, em thấy vợ anh đang trêu gái, còn đi xem mắt nữa. Ở quán cà phê 301 đường LQN, anh tới sớm nha.”
…
Diệp Mộ bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cho Ái Tuyền cũng ngớ cả người, chưa kịp mở miệng hỏi thăm đã bị anh cắt ngang. Đã vậy còn nói một câu khiến cho cô muốn xĩu luôn.
“Vợ yêu, sao mới sáng sớm đã đi rồi. Về cho con Pu' kẻo nó khóc kìa em.”
“Dạ?”
Phác Thái Minh cũng cảm thấy có chút bất ngờ, anh ta hơi bàng hoàng khi nghe anh nói vậy. Rồi lại hỏi một lần nữa để xác định.
“Vợ? Cô Ái có chồng rồi sao?”
“Đúng rồi đấy, đã thế bây giờ chúng tôi cơ một đứa con gái cùng một bầy cháu nữa. Quả thật gia đình vô cùng hạnh phúc đầm ấm.”
Phác Thái Minh làm ra bộ như nghe tin chấn động, rồi anh ta lại chống cằm, ánh mắt thách thức mà nhìn về phía Diệp Mộ mà nói.
“Không sao, có chồng thôi mà, tôi vẫn có thể làm bạn trai em ấy. Dù gì chắc gia thế nhà tôi cũng đủ lo cho cô Ái rồi.”
“Tôi là chủ tịch hiệp hội bán đá xuyên quốc gia, bố mẹ tôi là mafia, lương mỗi tháng mấy tỉ, biệt thự khắp thành phố này một nửa là của nhà tôi. Tôi biết nhà tôi giàu, đã vậy tôi còn đẹp trai hào nhoáng thế này. Anh là cái thá gì mà đòi ςướק vợ tôi?"
Ái Tuyền ngồi bên nghe vậy mà lú luôn, cô khẽ giật vạt áo anh, ánh mắt long lanh mà nói.
“Cậu giàu vậy luôn ạ? Gia thế khủng vậy luôn á?”
Diệp Mộ liền cúi xuống kề sát bên tai cô mà thủ thỉ.
“Anh bốc phét thôi.”
Đúng là vỡ mộng thật sự, làm tưởng đâu gặp được mấy ông tổng tài bá đạo chứ.
Phác Thái Minh cũng không phải dạng vừa, dường như anh ta cứ thích trêu cho Diệp Mộ xù lông mới cảm thấy vui. Chỉ là chưa bắt đầu cuộc vui thì đã tàn rồi. Vì anh ta nghe thấy cái giọng như Diêm vương đòi mạng gằn từng chữ gọi tên anh ta.
“Phác! Thái! Minh!”
Còn ai ngoài anh người yêu cao mét tám của Phác Thái Minh nữa chứ. Ừ đúng rồi đấy, anh ta thích đàn ông, chuyện xem mắt ngày hôm nay đều được sắp đặt từ trước rồi.
Thấy mặt Cao Duật như quả ***, anh ta biết số mình toi. Lại bắt gặp bóng dáng Phác Thái Nhã đi theo phía sau như cái đuôi, thế là anh ta biết ai đi báo tin rồi!
“Xem mắt vui không?”
“Ơ bình tĩnh, có gì từ từ nói.”
“Về nhà nói sau.”
Cao Duật mặc cho mọi người trố mặt nhìn xem, thẳng thừng kéo Phác Thái Minh đi ra ngoài, mặc cho ai kia có kêu ca nũng nịu cỡ nào cũng không buông.
“Bớ người ta ăn hϊếp trai nhà lành. Anh yêu à, bình tĩnh nào, tính nóng như kem thế.”
Không nói cũng biết là hai người kia về nhà đắp chăn lên giường đàm phán thế nào. Đảm bảo quá là thê thảm.
Trong quán chỉ còn Ái Tuyền và Diệp mộ còn đang ngơ ngác, chưa hiểu mô tê gì. Còn Phác Thái Nhã đứng bên cười hả hê.
Cậu thấy mình đúng là thần linh chuyên bán phát thịt cho người ta ăn, đúng là luôn làm chuyện tốt để tích đức. Phác Thái Nhã lại đột nhiên cảm thán mà làm cho anh và cô đứng bên cũng lạnh sóng lưng không thôi.
“Hoa cúc nở rộ, bắt đầu trồng dưa leo được rồi.”
Đúng là cái đồ thần kinh có vấn đề! Ế quá hoá điên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.