Sau khi đã bình tĩnh và sắp xếp lại mọi chuyện, Diệp Mộ liền đi đến dìu cô cẩn thận ngồi xuống bên ghế. Làm cho Ái Tuyền hơi khó hiểu vì hành động này của anh.
Lại thấy sau khi anh vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng anh lôi điện thoại ra rồi đi một góc, tìm số mẹ Diệp. Lưỡng lự một hồi vẫn chọn cách gọi điện, chỉ sau vài giây đã thấy bà bắt máy.
“Gì đấy?”
“Mẹ, mẹ chuẩn bị tâm lý nghe con báo tin cực kỳ quan trọng này.”
“Mày lại làm trò gì nữa rồi?”
“...Ái Tuyền có thai rồi.”
Đầu bên kia ngay lập tức im lặng, Diệp Mộ cũng căng thẳng không thôi, thật sự sợ là mẹ Diệp sẽ nổi điên lên muốn đập ch.ết anh.
Rõ là bà đã căn dặn không nên để cô mang thai sớm, vì cô vẫn còn nhỏ, sợ sức khoẻ không tốt để mang thai. Dù gì bà cũng là mẹ một con nên cũng am hiểu mấy vấn đề này vô cùng.
Cuối cùng anh lại thấy tiếng tút tút, cuộc gọi kết thúc. Diệp Mộ như ૮ɦếƭ lặng đi, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Đây là dấu hiệu chiến tranh sắp bùng nổ phải không?
Lúc này Ái Tuyền ngờ ngợ vẫn chưa hiểu là có chuyện gì, cô liền cau mày bĩu môi mà hỏi anh.
“Sao mà nhìn cậu sốt sắng thế kia, con Dog nó đẻ mà sao nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy?”
Phác Thái Nhã ngồi bên cạnh nghe vậy, ly nước uống dở cũng phải phun ra. Cậu ngỡ ngàng, ánh mắt như vẻ khó tin nhìn sang cô.
“Ý em là con chó… có thai? Không phải em à?”
“Nó là con mèo tên Dog á anh. Mà em làm gì có thai chứ, nói tầm bậy tầm bạ!”
Ái Tuyền khẽ liếc xéo nhìn Phác Thái Nhã, mà Diệp Mộ đứng bên cạnh như ૮ɦếƭ lặng luôn rồi. Rồi xoay lui xoay tới té ra là con mèo có bầu à? Khoan, dừng một chút... con mèo là mèo đực mà, sao có thai được?
Thế là anh liền nghi hoặc mà hỏi.
“Nó không phải mèo đực à?”
“Ai bảo cậu thế?”
Anh câm lặng luôn rồi, cô nói sớm quá cơ. Giờ báo cho mẹ Diệp cô có thai rồi còn đâu, bà mà biết chắc thiến anh luôn quá. Có khi nghĩ là anh nói đùa trêu mà thôi. Vậy là lại lấy điện thoại ra gọi cho Mẹ Diệp một lần nữa.
“Mẹ, chuẩn bị tâm lý nghe con báo thêm tin này nữa.”
“Lại gì nữa? Tao còn bận mua áo quần cho em bé, đừng có làm phiền.”
“Con mèo nó có thai, không phải con Tuyền đâu ạ.”
Mẹ Diệp bên này còn lượn lờ khu shopping mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh, đang còn hăng say mà nghe anh bảo thế liền tắt nắng ngay. Ánh mắt bà bỗng trở nên như người vô hồn, mặc cho ở đó có nhiều người thì bà cũng không thèm kiêng nể, quát lớn với anh.
“Cái má mày, nói sớm quá thằng khỉ.”
Lúc nãy khi bà nhận tin con Tuyền có thai, bà đã nhanh chóng gọi điện cho bà cụ Diệp báo tin. Mà ai ai cũng biết cái sự truyền tin của bà cụ đỉnh cỡ nào, chỉ trong vài phút mà từ họ nội đến họ ngoại ai cũng biết tin tức này. Đến cả bác bảo vệ cô lao công hay anh shipper xung quanh bà cụ cũng không tha.
Lần này đi giải thích có mà ch.ết.
Sự kiện ngày hôm đó rối như cái mớ bòng bong. Sau khi bà cụ đăng lên mạng một cái status thì mới giải quyết được hiểu lầm. Cuối cùng thì kì học cũng tới, Diệp Mộ đi học tối mặt tối mũi.
Ái Tuyền thấy anh cũng không rảnh rỗi được một hơi nào vì vậy cũng chẳng dám làm phiền, ở nhà chăm cho con mèo sắp đẻ. Không biết nó ăn nằm với thằng mèo nào mà giờ vác cái bụng chửa về cho mẹ nó chăm thế này đây. Cô không khỏi cảm thán.
“Mẹ còn chưa có em bé mà con đã có trước mẹ rồi.”
Rồi vào cái hôm chủ nhật, ngày duy nhất mà Diệp Mộ được nghỉ. Lúc anh tỉnh dậy thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu, thế là liền hỏi mẹ Diệp còn đang nhâm nhi uống trà.
“Ái Tuyền đâu mẹ?”
“Đi xem mắt rồi.”
“Gì cơ? Xem mắt? Mẹ nói nhảm gì vậy.”
Mới sáng sớm mà làm tin chấn động quá vậy, anh cảm thấy mẹ Diệp dạo gần đây cứ hay chống đối lại anh là thế nào nhỉ?
Bà cũng mặc kệ ánh mắt như thằng thiểu năng của anh, hơi nhướng mày mà giải thích.
“Vì mẹ thấy để con Tuyền quen mày thì thiệt cho nó quá, cảm thấy mày không xứng với con bé. Thế là tao tìm cho nó một mối xứng đôi vừa lứa hơn."
Có ai đời nói con trai mình thế không? Anh hơi chán chường, tay day day trán mà nói.
“Nhưng Ái Tuyền mới gần hai mươi tuổi thôi, mẹ gấp gáp thế làm gì?”
“Quán cà phê 301 đường LQN, đến thì đến không đến thì thôi. Tao mặc xác mày làm gì thì làm.”
Nói xong câu là không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi, chỉ thấy con xe vừa để trong sân đã không cánh mà bay. Diệp Mộ thật sự chỉ muốn bùng nổ như quả ***, sao cô dễ dãi thế cơ chứ, đã là người của anh còn bị mẹ dụ đi xem mắt.
Mà Ái Tuyền bên này còn ngơ ngác hơn, cô bị mẹ Diệp bắt ép đến đây, đã thế còn ngồi cùng một người đàn ông. Lại nghe anh ta luyên thuyên một hồi giới thiệu bản thân rồi gia đình các kiểu. Cô nghe xong mà lú luôn rồi.
Cũng đã nửa tiếng trôi qua, cô nhàm chán kê tay lên má ngồi trông mây trong trời. Bỗng nhiên anh ta tươi cười rồi hỏi.
“Không biết em có biết làm thơ không?”
“Em không ạ.”
“Vừa hay anh lại rất thích làm thơ, đột nhiên có một câu thơ muốn tặng em.”
Ái Tuyền cũng lịch sự chăm chú lắng nghe lắm, rồi bỗng nhiên cô lại nghe anh ta nói một câu như sét đánh ngang tai.
“*** không phải là ngầu. *** là để đi cầu đỡ hôi.”
Phản ứng của cô đều bàng hoàng như những người ở quanh quán. Trên mặt như hiện rõ năm từ \'Vô duyên vậy cha nội.\'
Ai đời dốt văn còn thích làm ra vẻ. Đúng là chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.