Ái Tuyền nghe anh nói thế mà sợ hết cả hồn, thế là vội ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài rồi xuống thẳng dưới lầu. Cô nghe hiểu ý anh chứ, cô vẫn rất là thông minh trong mấy khoản này đấy nhé.
Diệp Mộ thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của cô mà không nén nổi cười, anh ôm bụng cười nghiêng ngả vì dáng vẻ cô trông đáng yêu lắm, lại còn thẹn thùng nữa chứ.
...
Chiều nay Ái Tuyền và mẹ Diệp đi shopping, nên vì thế bà chuẩn bị chu đáo mọi thứ lắm, là thẻ và tiền mặt. Bà gọi cô đến, rồi đưa cho cô một cái thẻ. Ái Tuyền nhận lấy mà mặt ngơ ngác hẳn luôn, cô khó hiểu nhìn mẹ Diệp.
“Gì thế ạ?”
“Bà cho mày đấy. Từ ngày hôm nay bà sẽ dạy mày cách mà một tiểu thư nhà giàu tiêu tiền. Cả thảy là năm chục triệu thôi.”
“Gì cơ ạ?”
Ái Tuyền mặt đần hẳn luôn, nhìn cô trong như là vừa nghe được chuyện gì đó vô cùng động trời. Cái gì mà cách tiêu tiền của tiểu thư nhà giàu? Hay là tai cô ù nên nghe lộn?
Cô tròn xoe mắt nhìn mẹ Diệp, ý không hiểu. Lại bị bà hiểu lầm là cô chê còn ít, thế là lại lôi một cái thẻ nữa dúi vào lòng cô.
“Này, cho mày thêm năm chục nữa đó. Ít thì bảo để bà đưa thêm.”
“Không, ý con không phải...”
“Ít nữa hả? Vậy cho mày thêm cái trăm triệu nữa, vậy là hai trăm triệu rồi nhé. Hôm nay phải tiêu hết đống tiền này, nếu không thì đừng có về nhà nữa.”
Ái Tuyền choáng váng luôn rồi, trên tay cầm ba cái thẻ mà run run run không thôi. Từ trước đến giờ cô đã bao giờ được cầm một khoản tiền lớn thế này đâu.
Cô cảm thấy thế giới của nguời nhà giàu đúng là không biết diễn tả làm sao. Cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những gì mà mẹ Diệp nói thì bà đã lôi cô thẳng vào xe. Hai người đi đến thẳng khu trung tâm mua sắm.
Lúc bà và Ái Tuyền còn đang đi dạo quanh khu thời trang, thì ánh mắt mẹ Diệp đã va phải vào biển hiệu sáng rực rỡ ở đằng kia. Bà nhanh chóng kéo cô đi vào.
Ái Tuyền lúc đầu lớ ngớ còn chưa phản ứng kịp, lúc sau thấy đồ bày bán trên khu thì lại mặt đỏ tía tai. Ánh mắt tránh né không dám nhìn vào mấy người tiếp thị.
Vì bà dẫn cô vào khu... bán biện pháp an toàn!
“Chào quý khách, không biết cô muốn mua mẫu nào? Loại gì? Ở đây chúng tôi có tất cả những gì mà cô muốn, vị dâu, vị dứa, vị socola, big size hay free size đều có cả. Cô mua cho bạn trai hay chồng? Chúng tôi có thể tư vấn cô hết mình.”
Nhìn sự nồng nhiệt của tiếp thị bán hàng mà cô trầm cảm luôn, hơi gượng gạo mà cười. Vội xua tay lắc đầu tỏ ý không muốn mua thứ gì cả. Lại chạy nhanh đến bên cạnh mẹ Diệp, mặt mếu máo sắp khóc đến nơi rồi.
Mẹ Diệp vẫn ung dung lắm, bà lấy mỗi hộp một loại rồi thả vào giỏ xe.
“Tuy bà không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng bà biết tụi trẻ tụi bây đều có sở thích kì lạ này mà. Dù gì thì mày còn nhỏ, có làm thì cũng nên dùng biện pháp ***. Đừng có vì lời bà cụ gấp gáp đòi có chắt mà mang thai lúc còn nhỏ.”
“Bà ơi... Con với cậu trong sạch mà.”
“Ừ thì trong với chả sạch, bà biết hết ấy mà. Đừng ngại.”
Cuối cùng mẹ Diệp tha về một túi màu đen toàn là BCS, để Diệp Mộ biết được thì không biết anh có phản ứng ra sao nữa. Mua sắm xong thì hai bà cháu lại đi đến nhà ông Phác như đã hứa.
Chỉ là ông cụ đi khỏi nhà rồi, chỉ còn mỗi Phác Thái Nhã ở nhà mà thôi. Nên mẹ Diệp và cô tính ghé sang chút rồi về ngay. Phác Thái Nhã thấy Ái Tuyền đến, vậy là vội kéo cô lên phòng của mình. Trong đầu thầm toan tính âm mưu chơi xỏ Diệp Mộ.
Cậu giả vờ hỏi thăm tình hình.
“Mấy nay cậu chủ em sao đấy? Dạo này không thấy tăm hơi đâu.”
“Cậu đóng cửa ôn thi rồi á. Trông cậu áp lực với mệt mỏi ghê luôn.”
“Anh có cách này giúp nó giảm stress nè. Tìm giúp nó vài bộ phim thanh xuân cấp 3 để thằng đấy xem, xem xong thì tâm hồn nó sẽ được thanh thản và thoải mái.”
Ái Tuyền hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
“Em có biết bộ nào đâu.”
“Để anh.”
Phác Thái Nhã liền cúi người xuống mò ở dưới gầm giường, ngay lập tức lôi ra cả đống đĩa CD. Sau đó tận tay đưa cho cô, Ái Tuyền nhận lấy.
“Anh có vài bộ này đây, về tối mở cho Diệp Mộ xem, chắc nó cảm kích em lắm. Phải xem lúc tối khuya mới hợp vía.”
“Em cảm ơn ạ.”
Ái Tuyền mang theo niềm hân hoan đem đống đĩa CD ra về, muốn giúp anh bớt căng thẳng trong việc ôn thi. Thế là nghe theo lời dặn của Phác Thái Nhã, tối đó cô đi đến gõ cửa phòng anh. Lén lút như ăn trộm vậy.
Sợ lỡ đâu lao thẳng vào phòng như hồi trưa, bắt gặp anh khoả thân nữa thì khổ.
“Cậu ơi? Em vào nhé.”
“Vào đi.”
“Xem phim cấp 3 vườn trường với em để thư giãn này cậu.”
Diệp Mộ nhìn Ái Tuyền như con dở hơi vậy, đêm hôm khuya khoắt còn xem phim cái gì? Nhỏ này bii ma nhập đấy à? Nhưng nhìn vẻ trông đợi của cô, anh cũng không nỡ từ chối. Thế là đứng dậy khỏi bàn học, đi đến ngồi lên giường.
“Mở đi.”
Cô nghe lệnh, liền lấy đại một cái đĩa bỏ vào đầu máy. Ngay lập tức tiêu đề bộ phim hiện lên màn hình, tiếp đó là tên diễn viên. Ái Tuyền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, sau đó mắt nhìn về phía tivi. Hai người vô cùng chăm chú.
Phải một lúc sau, Diệp Mộ cảm thấy cứ sai sai kiểu gì ấy. Sao lại sang cảnh hai người nhân vật chính trèo lên giường rồi? Còn hôn môi đầy vẻ ướŧ áŧ nữa. Không phải là phim thanh xuân trong sáng à?
Đến khi hai người trên tivi lần lượt trút bỏ áo quần, nói với cái giọng đầy uốn éo õng ẹo kia.
“Ư ư, nhẹ thôi... Em đau.”
“Sướng quá, em ra đây...”
Diệp Mộ đứng hình, Ái Tuyền cũng đứng hình. Đúng là bộ phim \'cấp 3\', Phác Thái Nhã không hề lừa cô chút nào.
Cô vội nhanh tay lấy remote tắt tivi đi, mặt đỏ bừng bừng không dám nhìn đối diện anh. Sau đó liền vội đứng dậy, loay hoay mà giải thích.
“Em thề em có biết đó là phim ấy ấy, em hứa danh dự luôn á.”
Nhìn vẻ mặt Diệp Mộ biểu thị hai chữ \'không tin\', Ái Tuyền thật sự hoảng sắp khóc luôn rồi. Phác Thái nhã dám lừa cô, lại còn bảo thanh xuân trong sáng cơ đấy.
Vì quá hấp tấp, chân cô va phải một túi đen trên mặt đất, làm cho một đống hộp giấy rơi vương vải trên mặt đất. Diệp Mộ liếc nhìn sang, ánh mắt anh đầu vẻ mờ ám mà nhìn qua cô.
Ái Tuyền thấy mấy hộp giấy kia, tâm cô như ૮ɦếƭ lặng. Ch.ết mất, nãy cô đem lộn vào phòng anh. Là mấy hộp BCS mà mẹ Diệp mua! Cô cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Diệp Mộ đứng dậy, từng bước đi về phía cô. Hơi thấp giọng mà nói như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Ra là mày muốn à? Muốn thì cứ nói, anh đây chiều tất. Lần này chạy không thoát được đâu, cưng tới số rồi.”
Không mà cậu ơi, em không có ý đó. Ái Tuyền oan quá mà trời ơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.