“Thì là… bắt sóc bỏ lọ đấy.”
“Cái gì mà sóc với chả lọ ở đây, cậu đang tính lừa em chứ gì.”
Diệp Mộ nhìn cái mặt ngứa đòn của cô mà không biết phải làm sao cho phải, dù gì thì có nói hoa mỹ tới cỡ nào Ái Tuyền cũng không hiểu. Vậy thì trực tiếp đưa ra bằng chứng cho cô tin còn hơn.
Anh khẽ nhướng mày, hai tay khoanh trước ng mà nhìn cô.
“Mày không tin thì vào phòng tắm mà kiểm tra đi. Tao không làm thì không việc gì phải sợ.”
Ái Tuyền khẽ liếc xéo anh một cái, cô hậm hực đi đến phòng tắm xem xét một hồi. Ấy vậy mà không có ai thật, nhưng rồi thì cũng không dám nói nhiều, sợ đâu cô hiểu lầm thật thì nhục lắm.
“Cậu… hứa đã cưới em, thì không được lén phén với ai ở bên ngoài đâu nhé.”
“Mày nghĩ tao là loại người gì vậy?”
Nhìn mặt anh bộ giống như cái thằng đào hoa không biết giữ mình à? Sao cô có thể dám có cái suy nghĩ làm mất hình tượng của anh như vậy chứ?
Vậy là từ Ái Tuyền giận, lại thành Diêp Mô dỗi. Anh liền mặt lạnh mày nhạt đi đến ngồi vào bàn học, mặc kệ cô luôn. Ái Tuyền khi không bị anh ngó lơ, liền cảm thấy bản thân hình như mang trọng tội rồi.
Thế là cầm lấy khay thức ăn hồi nãy, từ tốn đi đến đặt trước mặt anh, hơi khẽ mà nói.
“Cậu ăn đi kẻo nguội ạ.”
“Thôi chả nhọc mày lo đâu, để đấy rồi đi đi.”
“Cậu giận em à? Sao tự nhiên cậu lại giận em chứ!”
Cô khó hiểu thật sự, không biết mới làm căng vậy chứ cô đâu có muốn. Ai bảo nhìn cái mặt anh như mấy tên đàn ông chuyên trêu hoa ghẹo bướm làm gì để bị cô hiểu lầm.
Diệp Mộ nghe cô nói vậy mà không khỏi bật cười, vì tức mà cười. Cô vậy mà còn làm ra vẻ vô tội hỏi anh câu đó đấy à?
“Vậy tao là loại người gì đến mày còn không đặt nỗi niềm tin luôn cơ đấy? Tao không đáng tin đến vậy à?”
“Do em đa nghi thôi chứ em tin cậu mà.”
“Thôi mày đừng có mà mồm điêu.”
Đấy, anh lại bày ra cái bộ mặt đáng ghét rồi. Hỏi thử xem có đáng dỗ ngọt lại không chứ? Người gì đâu khó ở thấy mà ghét.
Ái Tuyền biết bây giờ anh không muốn nói chuyện với cô, với lại dù gì bây giờ anh còn phải ôn thi. Cô không muốn quấy rầy gây phiền phức cho Diệp Mộ nữa, thế là liền xụ mặt mà nói.
“Thôi, em ra ngoài, cậu ăn đi kẻo đói.”
“Này này, ai cho mà đi? Đứng yên đấy.”
“Nãy cậu còn đuổi khéo em còn gì.”
Giờ cô đi cho vừa lòng hả dạ, được chưa?
Diêp Mộ hơi cáu kỉnh, trông cái mặt như bị táo bón vậy. Anh liền hắng giọng một cái, sau đó liền tỏ ra dửng dưng mà giải thích.
“Nãy khác, bây giờ khác.”
Ái Tuyền nghe vậy là không khỏi bĩu môi chê bai, nhưng cô chỉ dám nói thầm cho bản thân mình nghe mà thôi.
“Đồ lươn lẹo.”
“Dù gì thì hồi nãy mày đã khiến tao ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần, bây giờ lại khiến tao nhồi máu cơ tim. Mày phải làm gì đó để bù đắp chứ?”
“Bù đắp cái gì?”
Ái Tuyền ngờ ngợ chưa biết anh lại tính bày ra trò gì. Chưa biết anh lại tính lừa cô chuyện gì nữa không đây, thề danh dự lần này sẽ không bị anh gài bẫy nữa.
Mang theo sự chuẩn bị tâm lý như vậy, cô đã sẵn sàng ra chiến trường rồi.
Diệp Mộ lại thầm suy tính trong đầu, lúc sau mới nói.
“Lại đây, cách năm phút hôn tao một cái. Phải là nụ hôn kiểu Pháp.”
“Cậu mơ đi, cậu được voi đòi tiên à? Em đâu có bị điên chứ.”
“Vậy thì lại đây đút đồ ăn cho tao.”
“Cậu không có tay ha gì?”
Ơ cái con này sao cứ toàn bẻ ngược lại lời anh thế chứ? Bộ cô thuận theo ý anh một hôm thì ch.ết đấy à? Diệp Mộ khẽ liếc xéo cô một cái.
“Có thấy tay tao bận viết rồi không? Nếu cả việc như vậy cũng không làm thì thôi, để tao đói rồi ch.ết trước khi tốt nghiệp Đại học thì mày lo mà chịu trách nhiệm đấy nhé.”
Ái Tuyền nuốt ngược câu bắt bẻ vào lại trong bụng, cô lại sợ làm anh tức thì mệt lắm. Tính tình Diệp Mộ thay đổi như phụ nữ tới tháng vậy, chẳng biết hôm nào tốt hôm nào xấu nữa.
Vậy là cô liền lủi thủi đi đến, cầm bát cháo lên, sau đó liền đút từng thìa cho anh. Diệp Mộ cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được người ta chăm sóc này, tuy có hơi trẻ con, nhưng anh thích.
Cứ mặc cho cô đút từng thìa cháo, mắt anh tuy nhìn vào sách vở, nhưng tâm trí thì đã bay bổng từ xa rồi. Khi bát cháo đã vơi dần đến khi cạn thấy đáy, Ái Tuyền liền vui vẻ mà nói.
“Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, em đi đây.”
Diệp Mộ vừa uống xong cốc nước, thấy cô toan rời đi. Anh vội kéo lấy tay cô, khiến Ái Tuyền chưa kịp phản ứng đã trực tiếp ngã thẳng vào lòng anh.
Ái Tuyền cảm thấy cằm mình bị nâng lên, tiếp theo là một nụ hôn như vũ bão rơi xuống. Anh câu lấy đầu lưỡi thơm ngát của cô, dây dưa không dứt. Đầy ướŧ áŧ và kiều diễm. Đến khi thấy mặt Ái Tuyền đỏ bừng vì không thở được, lúc này anh mới buông tha cho cô.
Cô bị tấn công đột ngột như vậy cũng hoảng lắm chứ, liền trừng mắt nhìn anh. Diệp Mộ cười khẽ, đưa tay Pu'ng nhẹ lên trán cô.
“Cảm ơn vì món tráng miệng.”
“Cậu là đồ lưu manh! Đồ vô liêm sỉ!”
“Nếu không ngại thì anh đây còn có thể ăn thêm một bữa chính nữa đấy. Một bữa toàn là \'thịt\'.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.