Từ cái ngày mà Ái Tuyền biết được Hà Vy là con trai, thì cô ta ngày nào cũng lượn lờ quanh nhà họ Diệp. Đến nỗi Diệp Mộ tức tới mức đổi luôn mật khẩu nhà, còn mua thêm đàn chó ... về gác cổng.
Làm cho cô ta không dám hó hé đến gần luôn.
Cũng sắp đến kì thi cuối kì của năm ba, anh chạy nước rút để không bị bỏ lại phía sau đám bạn học. Thế là bắt đầu ngày nhập môn bế quan tu luyện, học muốn điên luôn rồi. Trước đó còn không quên căn dặn với Ái Tuyền rằng:
“Kể từ bây giờ, cơm canh ba bữa đều mang lên phòng cho tao. Rõ chưa?”
“Dạ rõ!”
Mang theo niềm quyết tâm đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới, anh đã miệt mài mà ôn thi đến tẩu hoả nhập ma. Mà Ái Tuyền cũng không lơ là đâu nhé, chỉ trong vòng hai ngày mà đã thuộc hết bảng chữ cái rồi.
Mẹ Diệp biết tin cô đang cố gắng chăm chỉ học hành, thế là liền thưởng cho cô một thùng kẹo siêu to.
“Cho mày hết đấy, ăn đi mà lấy sức học. Chiều bà đưa mày đi shopping mua áo quần. Tiện thể ghé sang nhà ông cụ Phác, ông bảo muốn gặp mày lắm rồi đấy.”
Ông cụ Phác là ông nội Phác Thái Nhã, ông thích cô lắm, đơn giản là vì Ái Tuyền có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để câu cá với ông. Thế là ông cụ thích cô vô cùng.
Cô cũng thích ông cụ lắm, vì ngồi nói chuyện với ông cũng rất vui.
Ái Tuyền cũng không có ý kiến gì, chỉ là cô không muốn lượn lờ đi mua sắm cùng bà chủ. Vì bà cứ gặp cái gì mà nhìn trúng là hốt sạch luôn.
“Con có cần gì đâu bà, không cần mua nữa đâu. Đồ nhiều lắm rồi.”
“Bà bảo mày mua thì cứ mua đi. Hỏi nhiều thế làm gì?”
“Nhưng thật sự tủ quần áo con nhiều lắm rồi…”
Còn có mấy chục bộ chưa tháo mác nữa luôn cơ, cô chỉ toàn mặc lui mặc tới mấy bộ thoải mái thôi. Chứ váy vóc sang chảnh kia thì nào có hợp với cô đâu chứ.
Thế là ý kiến của cô bị bác bỏ, dự định chiều nay đi càn quét trung tâm mua sắm vẫn giữ nguyên như cũ.
...
Ái Tuyền đem khay thức ăn lên phòng cho Diệp Mộ, cô sợ anh học nhiều quá hoá điên. Vì thế còn chuẩn bị thêm thuốc bổ não đem lên cho anh.
Lúc đi vào phòng, Ái Tuyền không thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ là nghe thấy tiếng nước róc rách ở trong nhà vệ sinh, cô còn tưởng là anh đang tắm cơ.
Vì thế liền đặt khay thức ăn trên bàn, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Rồi khẽ ngâm nga một bài hát nào đó.
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng động khẽ, nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra.
“A…”
Rồi càng lúc hơi thở đó càng dồn dập mãnh liệt hơn. Ái Tuyền tò mò, rón rén đi đến áp tai vào trước cửa phòng tắm. Tiếng nước hoà vào *** nhẹ của người đàn ông, cô nghe vậy mà không khỏi đỏ bừng mặt tía tai.
Tuy cô còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về vấn đề tìиɧ ɖu͙©. Nhưng cái âm thanh phát ra đầy thoả mãn kia, không cần nói cũng biết là gì.
Ái Tuyền còn tính xem như không có chuyện gì trở về chỗ ngồi, nhưng não cô lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Người trong phòng tắm là Diệp Mộ, còn cả cái *** khe khẽ kia. Nếu như anh làm chuyện đó, vậy thì bên trong chắc chắn có thêm một người nữa.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác như bị phản bội, mắt cô đỏ hoe, hơi bĩu môi nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Nếu như thấy anh bước ra cùng một người phụ nữ khác, chắc cô sẽ khóc ch.ết mất. Thế là mang theo tâm thế không được rơi nước mắt từ trước, Ái Tuyền khẽ hít một hơi thật sâu. Đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm.
Một lúc sau tiếng vòi hoa sen tắt, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một thân thể *** đi ra ngoài, chẳng hề để ý xung quanh đang có người. Anh thong dong đi đến trước tủ lấy áo quần, rồi đặt lên giường.
Một tiếng gọi thều thào đầy vẻ yếu ớt vang lên khiến cho anh giật thót cả tim.
“Cậu… Chủ…”
“Mày… sao mày lại vào đây? Tao…”
Nhìn cô đang lấy hai tay che mắt, anh cũng biết mình đã bị nhìn một cách trần trụi từ đầu đến chân rồi.
Ôi trời ạ, Diệp Mộ khi phát hiện ra sự có mặt của cô ở trong phòng thì liền đờ người ra một lúc. Phải một chút sau, anh liền hấp ta hấp tấp cầm lấy quần, mang lần lượt từng món vào.
Rồi lại lắp ba lắp bắp mà nói.
“Sao mày vào phòng tao mà không gõ cửa?”
“Thì thường ngày em vào phòng cậu có bao giờ gõ cửa đâu.”
“Nhưng… ch.ết mất thôi!”
Vậy mà anh lại khoả thân đi lại trước mặt một người con gái, nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi. Cho dù là đã từng chung chăn chung gối thì việc này cũng khó mà nhìn mặt nhau được.
Ái Tuyền lúc nãy tính đợi anh ra là hỏi cho ra chuyện. Thế mà lại thấy anh *** đi ra một cách vô cùng tự nhiên, xem cô như không khí vậy.
Giờ còn quay sang đổ tội cho cô nữa chứ!
“Sao cậu tắm xong không đem quần áo vào mang, cậu có sở thích khoả thân đi nhong nhong vậy à?”
“Tao quên chứ sở thích cái gì, con mẹ nó chứ.”
Diệp Mộ vò đầu bứt tai, cảm thấy vẫn chưa hết nổi bàng hoàng. Thường ngày anh chỉ tắm vào ban đêm, hôm nay có công chuyện nên tắm vài buổi trưa. Ai ngờ đâu cô lại xuất hiện bất thình lình làm cho anh chẳng kịp trở tay.
Cô cũng chẳng muốn nhắc lại sự việc đáng xấu hổ kia nữa, thế là chuyển về chủ đề lúc nãy.
“Bỏ qua chuyện này đi, giờ em hỏi, cậu phải trả lời thật lòng.”
“Có gì đâu mà hỏi.”
“Vậy bên trong phòng tắm có ai nữa?”
“Có ai mà có ai, nói điên.”
Ái Tuyền còn tưởng đâu là anh vẫn cố giấu diếm, thế là liền nhất quyết truy hỏi đến cùng.
“Lúc nãy rõ ràng em nghe bên trong có ***, cậu đừng có mà gạt em.”
Nghe vậy là Diệp Mộ hiểu ngay luôn vấn đề, anh cá là cô đã nghe rõ hết cả rồi. Chỉ là Ái Tuyền lại hiểu lầm một cách trầm trọng. Diệp Mộ nhớ lại liền đỏ cả mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cô.
Ái Tuyền tất nhiên là nhận ra ngay, thế là liền liếc mắt nhìn anh.
“Coi kìa, cái mặt cái mặt.”
“Không phải như mày nghĩ đâu.”
“Vậy thì nó như nào?”
Dù sao cũng là chuyện kín đáo của đàn ông con trai, nói toẹt ra thì cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà không nói thì để cô ngốc này hiểu lầm thì tai hại quá.
Thế là liền đằng hắng giọng, gãi mũi nhìn xuống mũi chân.
“Mày cũng biết dù sao khi khai trai thì nhu cầu cũng có chút mãnh liệt mà.”
“Ừm.”
“Tao không muốn làm mày mệt, sợ mày còn nhỏ thì nên tiết chế lại.”
“Ừm.”
Ái Tuyền gật đầu như đã hiểu, lại chăm chú nghe anh nói tiếp.
“Cho nên lúc nãy tao vào phòng tắm… tự xử để giải quyết nhu cầu sinh lý.”
Mặt cô như đần ra, có chút không hiểu vì câu nói của anh.
“Tự xử? Tự xử cái gì cơ?”
“Thì là… bắt sóc bỏ lọ đấy.”
“?”
Trên mặt cô hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, ai đó giải thích cho cô hiểu được không vậy hả?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.