“Nó là con trai thích mặc đồ phụ nữ, là cú có gai đấy. Con mẹ nó thằng khốn dám cưỡng hôn ông!”
Ơ khoan, dừng chút đã, Ái Tuyền vẫn chưa kịp load xong mà. Gì sao lại trở thành một cú lừa đau điếng như vậy chứ. Cô Hà Vy là đàn ông? Đùa nhau đấy à?
Diệp Mộ lửa giận bừng bừng, anh thật sự muốn lao vào cắn xé cho Hà Vy thịt nát xương tan, rồi quăng xuống sông làm mồi cho cá. Nhưng lương tâm anh không phép anh làm vậy.
Nhìn Hà Vy chật vật ở kia, Ái Tuyền không nhìn nỗi nữa liền đi đến đỡ cô ta đứng dậy. Hà Vy bám víu lấy tay cô, bước đi hơi loạng choạng, tay quàng qua vai Ái Tuyền mà chống đỡ thân mình.
Hồi nãy ăn trọn cú đấm không thương tiếc của Diệp Mộ, bây giờ bên má cô ta nóng rát rồi. Khẽ than mà kêu trời trách đất.
“Ôi trời, sao anh lại ra tay đánh \\\\\\\'phụ nữ\\\\\\\'? Hai mươi mấy năm đi học bị anh vứt cho chó ăn rồi à?”
“Bớt diễn lại đi đồ khốn. ”
Hà Vy không để ý đến anh vẫn còn nổi máu điên đứng ở bên, cô ta ngả ngớn tựa người vào lưng ghế. Một tay nhẹ xoa lên má, nhếch nụ cười mị hoặc mà nói.
“Sao anh lại có thể ta tay đánh người ta trước mặt Ái Tuyền vậy chứ? Đúng là cái đồ ***.”
Nói xong liền quay sang nhìn cô, Hà Vy nhẹ kéo tay cô một cái, khiến Ái Tuyền liền chân nọ đá chân kia thẳng thừng nhào vào lòng cô ta. Sau đó cảm thấy cằm bị nâng lên, đối mặt với ánh mắt vô cùng quyến rũ.
Hà Vy khẽ nắm lấy tay cô nâng lên, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Ái Tuyền. Chất giọng hơi trầm của Hà Vy khiến cô nghe xong mà hoảng hồn luôn.
“Cưng à, em thấy đấy. Cậu chủ nhà em có máu hành hung phụ nữ, em không nên ở bên cạnh anh ta. Về bên chị nè, chị sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn.”
“Cô… anh…”
Ái Tuyền cảm thấy mình bị loạn ngôn ngữ luôn rồi, lúc đầu nghe lời anh nói vậy, cô còn bán tín bán nghi. Tưởng đâu Diệp Mộ trêu cô nữa chứ. Nhưng bây giờ nghe cái giọng trầm trầm của đàn ông kia, bây giờ thì cô tin rồi.
Người bỗng chốc cứng đờ, trơ mắt nhìn Hà Vy vẫn còn cười tủm tỉm ngồi đó, tay ôm chặt lấy cô. Diệp Mộ thấy mà ngứa mắt vô cùng, anh hùng hổ đi đến, nắm tay cô mà kéo về phía mình.
Trừng lớn mắt uy hϊếp.
“Dám bén mảng đến Tuyền mập nhà tôi, tôi đấm cô quy tiên.”
Thực ra Hà Vy rất ghét khi bị gọi bằng nhân xưng dành cho con trai. Cậu ta bị ám ảnh bởi bóng đen của chị gái, chị gái cậu ta từng nhảy lầu tự tử vì bị gia đình ép cưới. Chính vì nguyên do đó, Hà Vy đã sống dưới cái bóng của chị gái mình, làm những gì mà trước kia chị gái mình thích.
Chuyện này chỉ trong vòng luẩn quẩn mới biết rõ sự tình.
Hà Vy vẫn cứ nhoẻn miệng cười thật tươi, cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt hai người bọn họ. Trở lại với cái giọng con gái đầy nhẹ nhàng ngọt ngào kia. Nhìn Ái Tuyền với tất cả sự chân thành.
“Chị chờ câu trả lời của cưng. Chị biết cách khiến em *** và nhà chị cũng không thua kém nhà anh ta đâu.”
“Cút, không tiễn.”
Ấy thế mà Hà Vy còn lượn lờ dán sát vào mặt cô, khẽ hôn một cái thật kêu vào má Ái Tuyền. Khiến cho cô và anh không kịp phản ứng luôn. Diệp Mộ thật sự phát điên vì con nhỏ mất nết này rồi, mẹ kiếp anh sẽ gi.ết cô ta mất!
Hà Vy nhìn thấy vẻ mặt như núi lửa phun trào mà không khỏi hả dạ. Này thì dám đấm cô ta, để xem anh chịu nổi cái vại giấm chua lè này không. Cô ta khẽ cầm túi xách rồi thong thả rời đi.
Ái Tuyền hôm nay đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, não đình trệ luôn rồi. Nhìn vẻ mặt nghệt ra của cô, lại nhớ đến cái hôn má kia, mặt mày tỏ vẻ khó chịu.
“Đúng là trai gái cũng không bỏ, Tuyền mập vậy mà vẫn có người để ý.”
“Em có mập lắm đâu.”
“Tao bảo mập là mập, mập như mày thì chỉ có tao mới yêu thôi.”
Ái Tuyền khẽ bĩu môi khinh bỉ, làm như anh ốm lắm ấy mà cứ chê bai cô. Ghét!
Diệp Mộ dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ lên cái vết son môi còn dính trên má cô, nhưng cảm thấy vẫn ấm ức quá. Thế là hai ôm lấy mặt cô, khẽ hôn lên cái chỗ lúc nãy.
Hôn một cái vẫn cảm thấy không đủ, lại hôn thêm cái nữa, rồi lại cái nữa. Cứ thế liên tục mấy lần liền, làm cho mặt cô đỏ bừng như trái cà chua vậy. Cuối cùng thấy không chịu nổi nữa, vậy là liền khẽ kéo tay Diệp Mộ ra.
“Cậu khôn thế, hôn em tận mười lăm cái."
“Tao đang giúp mày xoá đi cái vết bẩn thỉu kia rồi còn gì.”
“Điêu.”
Làm như cô không biết thật ấy, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Anh đúng là cái đồ ranh ma!
Còn nhớ hồi nhỏ anh xua đuổi cô như thế nào, còn tỏ vẻ chán ghét cô nữa cơ.
Lúc Ái Tuyền năm tuổi, cô đã lẽo đẽo chạy theo sau Diệp Mộ mà gọi với vẻ đầy ngọt ngào.
“Anh Diệp...”
Diệp Mộ trừng lớn mắt nhìn cô mà quát.
“Im mồm, đừng có gọi tao như thế, mày không phải là em gái tao!”
Đến khi lớn hơn một chút, khi Ái Tuyền bước sang tuổi mười lăm, vẫn một mực bám theo anh như cái đuôi nhỏ mà nhõng nhẽo.
“Anh Diệp, anh cho em chơi cùng với.”
Nghe thế, Diệp Mộ không kiêng nể gì mà đã uy hϊếp với Ái Tuyền rằng:
“Tao không có đứa em gái như mày, đừng có hở mồm ra gọi tao là anh Diệp. Mày chỉ là một con ở, con osin của nhà tao mà thôi. Từ nay, mày phải gọi tao là cậu chủ, gọi sai là tao ném mày ra đường đấy!”
Lúc đó anh một khóc, hai nháo, ba thắt cổ nhất quyết không cho cả nhà nhận cô làm con gái nuôi. Nguyên do vì sao thì chắc chỉ mỗi anh mới biết được.
Và rồi đến hôm nay, Diệp Mộ liền ranh ma dụ dỗ ngon ngọt với Ái Tuyền ngốc nghếch. Diệp Mộ lại đột nhiên dán sát vào người cô mà thì thầm, nói bằng cái giọng đầy vẻ ái muội kia.
“Tuyền ơi?”
“Dạ?”
“Ngoan, gọi một tiếng anh Diệp. Anh sẽ mua thật nhiều gấu bông cho em.”
“Cậu định dụ em gọi thế để cậu chửi em như trước chứ gì? Em biết tỏng cả đấy, cậu hết thương em rồi.”
Ái Tuyền khẽ liếc xéo anh, hậm hực dẫm mạnh lên chân Diệp Mộ khiến cho anh ăn đau mà co chân. Nhìn theo bóng dáng cô đi lên trên lầu.
“...”
Anh thật sự không có ý đó mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.