Diệp Mộ đau đớn vô cùng, anh gục ngã luôn, chẳng động đậy nổi nữa. Lại nhìn đến Ái Tuyền đứng một bên nhút nhát, còn cười gượng gạo nữa chứ.
“Cậu đau lắm à?”
“Lại đây để tao đá lại xem coi mày đau không? Tập thôi có cần phải ra tay dã man vậy không?”
“Thì cậu bảo cứ dùng hết sức rồi còn gì.”
Diệp Mộ thật sự bất lực quá rồi, tuy lời anh nói là vậy, nhưng cô có cần chơi cái chiêu ác ôn vậy không? Lỡ đâu anh đoạn tử tuyệt tôn thì thế nào? Sau này giống đâu mà sinh con cho nhà họ Diệp?
Ái Tuyền cũng biết chắc anh đau quá rồi, thế là lại mím môi, thăm dò mà hỏi.
“Đau thật luôn á cậu? Em xin lỗi mà, em có cố ý đâu.”
“Giờ tao có cách này sẽ khiến tao hết đau, mày có nguyện ý giúp không.”
“Có ạ.”
Ái Tuyền ngây ngô lại bị dụ vào tròng rồi, cô đâu có thấy nụ cười ranh ma kia của anh đâu. Thế là Diệp Mộ nén nhịn cảm giác ê ẩm kia, hơi nhướng mày mà nói.
“Vậy mày tới đây giúp tao xoa chút đi. Xoa xong là hết đau ngay.”
“Cậu lưu manh, đau là đáng đời.”
Tuy cô bị người ta bảo là ngốc, nhưng về mấy khoản lừa gạt này cô thông minh đột xuất. Vì dù sao Ái Tuyền cũng rất biết giữ mình, trừ khi lúc đó cô chủ động thôi.
Diệp Mộ cũng chỉ lừa nó chút thôi, ngờ đâu cô thẳng thừng từ chối như vậy. Quả thật đau lòng quá mà. Anh đứng dậy, hơi cong lưng mà đi đến ngồi nên giường. Cảm thấy nhân sinh này nếu thật sự đoạn tử tuyệt tôn, chắc anh sẽ khóc mất.
Cuối cùng anh bị Ái Tuyền đuổi xéo ra khỏi phòng, sao từ anh giận lại thành cô dỗi rồi? Là lúc này anh lỡ lời khiến cho cô tức rồi à?
Ôi trời, sao bây giờ cuộc sống anh lại lận đận thế này?
…
Mới sáng sớm chưa nghe tiếng gà gáy đã nghe cái giọng oang oang của Hà Vy rồi. Không biết sao mà bây giờ nhà anh như cái sở thú vậy, ai vào cũng được. Nguyên nhân cũng là vì mật khẩu cửa đã bị Hà Vy nắm trong lòng bàn tay rồi.
Thấy Diệp Mộ lục ***c trong bếp, cô ta liền kinh ngạc không thôi. Anh mà cũng biết vào bếp cơ đấy, không nói cũng biết là nấu cho cô bé osin kia rồi.
Thế là õng ẹo đi đến, khẽ ôm lấy hông anh mà nũng nịu nói.
“Ôi honey à, anh biết em sẽ tới nên mới cất công chuẩn bị bữa sáng cho em sao?”
“Cô đến đây làm gì? Sao cô vào nhà tôi như chốn không người vậy hả?”
“Em theo tiếng gọi con tim nên mới đến bên anh đấy."
Hà Vy dùng cái giọng đầy ướŧ áŧ kia nói chuyện, khiến cho Diệp Mộ sởn cả da gà. Thấy cô ta cứ ôm lấy eo anh mãi không buông, làm cho anh phát cáu mà trừng mắt quát.
“Buông tay ra, không là tôi đá cô bay ra cửa đấy.”
Nếu tay anh không bận rộn rửa rau, thì anh đã tóm lấy con nhộng này đá bay ra khỏi biệt thự rồi. Người gì đâu vô duyên thấy gớm, tới nhà người ta như nhà mình, lại còn dán sát vào người ta như người thân vậy.
Hà Vy thấy cái vẻ mặt ghét bỏ kia là biết ngay anh đang khó chịu bực mình, nhưng như thế cô ta lại càng vui. Chọc anh tức chính là niềm hạnh phúc của Hà Vy. Thế là cô ta không chịu buông ra, ngược lại cứ bám lấy anh không chịu buông.
Và đúng như kịch bản cẩu huyết ngôn tình, đó là nữ chính bất ngờ đi xuống vô tình bắt gặp cảnh nam chính và nữ phụ ôm ấp nhau. Thế là đau đớn tột cùng mà trách móc, rồi dứt khoát bỏ đi và rời xa nam chính.
Đây chính là những gì mà Hà Vy nghĩ khi thấy Ái Tuyền mắt nhập nhèm đi từng bước xuống cầu thang. Cô thấy trong bếp Hà Vy cứ ôm lấy Diệp Mộ mãi, cô khẽ chớp chớp mắt.
“Cậu và cô Hà Vy đang làm gì đó?”
Diệp Mộ nghe thấy tiếng của cô, liền vội quay đầu. Nghe Ái Tuyền nói thế, lại nhìn đến cái tay ôm lấy anh như gấu Koala vậy. Anh liền lạnh giọng ra lệnh, đưa tay gỡ tay cô ta ra khỏi mình.
“Con khùng này, sáng nay chưa uống thuốc à? Buông tay ra coi.”
“Ôi honey, sao anh lại lạnh lùng với em như thế. Anh có biết em đã phải băng qua bao nhiêu kilomet để đến đây không? Em biết trong lòng anh chỉ mãi chứa đựng hình bóng của Ái Tuyền. Nhưng xin anh, hãy cho em một vị trí nhỏ nhoi thôi cũng đã thoả mãn em rồi.”
Diệp Mộ biết ngay con nhỏ này lại bị nhập rồi, nghiện diễn muốn điên rồi. Sao không đi đăng kí tham gia diễn viên Hollywood luôn đi, đúng là bệnh thần kinh.
Lúc này Hà Vy nước mắt ròng ròng, lại quay sang nhìn lấy Ái Tuyền vẫn còn ngu ngơ ở kia. Cô ta liền hướng ánh mắt đầy tội nghiệp kia, ra vẻ cầu xin.
“ Ái Tuyền, chị xin em, hãy rời xa anh ấy để bọn chị có thể đến với nhau. Tuy có hơi quá đáng, nhưng bọn chị yêu nhau thật lòng, xin hãy tác thành cho chị và Diệp Mộ đi em.”
“Này, cô loạn đủ chưa? Cuốn xéo về nhà rồi thích diễn sao thì diễn.”
“Honey, anh không câng phải đối xử tệ bạc với em như thế.”
Ái Tuyền nhìn hai người cứ anh anh em em một hồi, cũng chẳng biết là đang nói đến cái gì. Chỉ là cảm thấy gai mắt với hành động ôm ấp thắm thiết kia, khẽ bĩu môi hừ một cái tỏ ra khó chịu.
Diệp Mộ bên này cứ bị Hà Vy bám riết gỡ mãi không ra, làm anh càng thêm căng thẳng, cứ đưa mắt nhìn đến Ái Tuyền. Nhân lúc anh không kịp phòng bị, Hà Vy liền nhón chân lên, đặt khẽ lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Diệp Mộ đờ cả người, nhanh chóng dùng hết sức mình đẩy mạnh cô ta ra, khiến cho Hà Vy ngã sõng soài trên mặt đất. Anh lấy tay chùi mạnh lên môi, lại thấy như vẫn còn bẩn, thế là lại mở vòi nước để rửa.
Lúc sau anh điên máu luôn, tức giận đến nỗi lao đến đấm lên mặt Hà Vy một cái rõ đau. Ái Tuyền nhìn mà ngớ người luôn, chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện đang xảy ra. Đã nghe thấy cái giọng bò rống kia của Diệp Mộ.
“Mẹ kiếp, mày ngứa đòn phải không hả thằng nhãi này?”
Ái Tuyền lại một lần nữa trì độn.
“Thằng nhãi?”
“Nó là con trai thích mặc đồ phụ nữ, là cú có gai đấy. Con mẹ nó thằng khốn dám cưỡng hôn ông!”
Đến lượt lần này mặt Ái Tuyền như không còn tin tưởng vào thế giới này nữa rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.