Cậu Hết Thương Em Rồi
FULL

Cậu Hết Thương Em Rồi

Chuyên mục: Ngôn Tình

Tác giả: Langtrivi

Truyện chưa có lượt đánh giá nào.

BTV: Novel79

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Full

0 Đề cử

“Cậu chủ, sao trong phòng cậu lại có Rᴏᴄᴋᴇт 1һ vậy?”
 
“Chắc bạn tao để quên.”
 
“Ủa ý là cậu với bạn cậu ấy ấy nhau, nên bạn cậu dùng xong để quên trong phòng cậu hả?”
 
Ái Tuyền hơi ái ngại lén nhìn sang anh. Diệp Mộ nhìn cũng biết là cô lại nghĩ bậy, thế là không ngại mà quát lớn.
 
“Mày mà mở mồm nói bậy nữa tao đánh đấy!”
 
“Nói trúng tim đen nên cậu ngại chứ gì.”
 
“Biến vào dọn dẹp phòng đàng hoàng cho tao, để tao thấy phòng mà còn một hạt bụi là mày liệu hồn đấy.”
 
Diệp Mộ nói xong là tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, cô nhìn theo mà cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sao nay cậu khó ở thế?
 
Nhưng cô không quan tâm, dù sao thì cậu Diệp bao đời khó ở thế, hôm nào bình thường thì chắc chắn có vấn đề.
 
...
 
Đến chiều Diệp Mộ vừa đi học về, năm nay anh học đại học tư ba rồi, còn con Tuyền thì chỉ thua anh hai tuổi. Nhưng nó dốt, có cho đi học cũng thế.
 
Anh đi lên phòng tắm rửa xong xuôi, sau đó ra nhà bếp tìm đồ ăn. Ái Tuyền đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi bày biện đủ thứ rồi.
 
Lúc anh nhìn thấy, khóe môi ro rút dữ dội.
 
“Con Tuyền đâu mày xuống đây cho tao!”
 
“Dạ? Cậu gọi em có chuyện chi?”
 
Ái Tuyền hớt ha hớt hải từ phòng vệ sinh đi ra, trên tay còn đeo găng cao su và cầm cái chà bồn cầu. Cô thấy cậu chủ về là mặt mày tươi tắn hẳn.
 
“Cậu gọi em gì thế?”
 
“Mày nấu cái khỉ gì thế hả?”
 
Trên bàn nào là thịt dê xào tỏi, cháo lộc nhung, đuôi lợn hầm đậu đen, gà nấu t/h-uốc bắc. Toàn là mấy món Ьổ тһậп тгáпɡ Ԁươпɡ, Diệp Mộ nhìn xong mà m/á-u dồn lên não, tức c/h-ết bởi cái con ở này.
 
“Thì qua em đem chuyện kia kể cho bà chủ, bà bảo nấu cho cậu vài món Ьổ тһậп тгáпɡ Ԁươпɡ тăпɡ ᴄườпɡ ѕɪпһ ʟựᴄ ρһáɪ пɑᴍ. Chứ dùng t/-huốc nhiều không tốt đâu. Thế là em lên mạng tìm rồi nấu đó, em giỏi không cậu?”
 
“Giỏi, mày giỏi cực!”
 
Diệp Mộ nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn mắt như muốn ăп тươɪ пᴜốт ѕốпɡ cả cô vậy. Ái Tuyền thấy cậu lại nổi nóng, cảm thấy lại hơi bực mình.
 
Cô có làm gì đâu mà sao cậu cứ nhìn cô hằm hằm vậy hả?
 
“Thì em nghĩ cậu ʏếᴜ ѕɪпһ ʟý пêп ᴍớɪ Ԁùпɡ гᴏᴄᴋᴇт, lên không nổi. Em lo đến đời sống khoẻ mạnh nên chăm lo cậu tỉ mỉ thế rồi còn gì. Cậu lại còn hằm em."
 
“Mày năm nay nhiêu tuổi rồi?”
 
“Dạ mười chín rồi ạ.”
 
“Trước mày hứa gả cho tao phải không?”
 
“Đúng rồi ạ.”
 
Diệp Mộ khẽ cười đểu cáng, cậu liền vẫy tay gọi Ái Tuyền lại gần mình. Cô cũng ngoan ngoãn tiến lại gần, anh liền nói khẽ.
 
“Vậy thì lên phòng, để tao cho mày nếm mùi \\\'yếu\\\'. Sau này mà dám nấu mấy món như vậy, tao thịt mày không còn miếng xương nào.”
 
Ái Tuyền xoắn suýt thật sự, không biết nên nói sao cho phải. Thật sự nói thật thì sợ làm anh giận, mà nói láo thì thấy dối lòng ghê gớm.
 
Cô nhìn Diệp Mộ như chuẩn bị lao vào ăп тươɪ пᴜốт ѕốпɡ cô, thế là Ái Tuyền tá hoả đưa hai tay đầu hàng.
 
“Ớ cậu ơi bình tĩnh, thịt em không ngon đâu.”
 
“Nãy mạnh mồm chê tao yếu còn gì?”
 
Diệp Mộ hơi nhếch môi cười đểu, anh tiến lại gần cô, khiến cho Ái Tuyền cảm thấy vô cùng áp lực. Cuối cùng đành thoả hiệp ngoài mặt với anh.
 
“Dạ cậu mạnh, cậu mạnh nhất. Cậu mà yếu thì chả thằng nào mạnh cả.”
 
“Tao biết mày không tin lời tao mà, thôi để tao thực hành chứng minh cho mày tin luôn.”
 
Nói đoạn, Diệp Mộ giả bộ thong thả cởi nút áo sơ mi, mắt vẫn nhìn cái con nhỏ mặt mày đỏ ửng ở đối diện. Cô đưa hai tay lên che mắt, sau đó lại len lén hơi hé tay ra nhìn.
 
Lại thấy anh cởϊ áσ ra luôn rồi, cơ bụng hiện lên rõ mồn một. Cô liền đột nhiên theo phản xạ nhắm tịt mắt lại mà la lớn.
 
“Cậu... Cậu mau mang áo lại đi, như thế này không hợp với thuần phong mỹ tục.”
 
Diệp Mộ nghe thế mà khoé môi khẽ co rút, cái gì mà không hợp thuần phong mỹ tục? Ai dạy cô ba cái câu như thế vậy?
 
Nhưng anh đã định bụng phải doạ cho cô một phen c/h-ết khϊếp, để sau này cô không nghĩ bậy bạ. Thế là Diệp Mộ từng bước dồn ép cô vào tận góc bếp.
 
Ái Tuyền vẫn không dám hé mắt, hai tay bưng mặt kín mít. Anh hơi cười, sau đó ghé sát vào tai cô, khẽ thổi một hơi nhẹ.
 
“Sao mày cứ nhắm nghiền mắt thế, mở mắt ra xem thân thể ngọc ngà của cậu mày này.”
 
“Cậu... Tha em...”
 
“Tha cái gì cơ? Tao đã làm gì mày đâu?”
 
Ái Tuyền khóc không ra nước mắt, cô thật sự có làm gì sai đâu. Chẳng phải do cô lo cho tương lai của anh sao? Đã vậy không cảm ơn thì thôi, còn quay ngược lại dọa nạt cô.
 
Đang lúc cô còn tính nghĩ kế chuồn lẹ, thì vừa vặn ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô. Tiếp đến vài phút thì cửa nhà mở toang. Và sau đó là tiếng túi xách rơi cái \\\'bộp\\\'.
 
Tiếng bà Diệp đã oang oang quát lớn khiến cho Diệp Mộ giật nảy mình.
 
“Thằng Mộ mày làm gì bé Tuyền của tao vậy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cởi trần làm trò đồi bại với một thiếu nữ trong sáng như vậy, mày có còn là con người không?”
 
“Mẹ, mẹ nghe con giải thích. Không phải như mẹ nghĩ đâu.”
 
Anh lật đật nhặt cái áo sơ mi lên rồi nhanh chóng mang vào. Còn cô thì nhanh chân chạy đến trốn sau lưng bà Diệp. Nhìn vẻ mặt bà hằm hằm đầy sát khí, anh biết đời anh toang rồi.
 
“Mày đứng yên đấy! Con Tuyền lấy cái chổi ra đây cho bà, bà phải quất cho nó tơi bời một trận! Dám ăn hϊếp gái nhà lành.”
 
Ái Tuyền lanh lắm, cô chạy vọt vào bên trong, dâng hai tay đưa cây chổi lông gà, ᴠũ ᴋһɪ́ tối thượng của bà Diệp. Diệp Mộ thấy vậy là biết rồi, anh tự đi đến dâng mình cho bà đánh.
 
Cô đứng sau lè lưỡi trêu anh, Diệp Mộ nhìn xong mà tức anh ách. Vốn là anh đã đụng gì nó đâu, nhưng biết sao được, nhà anh ba đời trọng nữ khinh nam.
 
Khao khát có một đứa con gái của bà Diệp bị dập tắt vì khi sinh anh ra thì bà cũng đã già rồi. Giờ có Ái Tuyền trong nhà, bà xem cô như con ruột, còn anh là con ghẻ vậy.
 
Sau khi chịu trận xong xuôi, Diệp Mộ hậm hực bỏ lên phòng. Bây giờ dưới phòng khách chỉ còn lại bà Diệp và Ái Tuyền. Bà kéo cô lại mà hỏi chuyện.
 
“Thế nào? Nãy cậu có ức hϊếp mày không?”
 
“Không đâu bà ơi, cậu chưa kịp làm gì là bà vừa vặn về á. Mà bà đừng đánh cậu tội, con xót cậu. ”
 
“Bà nói này, mày có thích cậu Diệp không?”
 
“Siêu siêu thích luôn.”
 
“Thích như nào?”
 
“Thích như vợ chồng ạ.”
 
Nói xong Ái Tuyền còn đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay còn xoắn lại vào nhau. Bà Diệp nhìn thế mà sướng rơn trong người, thằng con bà thích cô, mà cô cũng thích nó. Chẳng phải là xứng lứa vừa đôi lắm sao?
 
Vậy thì bà ra tay tác thành, cho gạo nấu thành cơm luôn là ngon lành.
 
Ái Tuyền và Diệp Mộ vẫn ngây thơ, đâu biết rằng bà Diệp ở sau lưng tính kế.
 
...
 
Đến tối, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, bà Diệp liền gọi Ái Tuyền lại dặn dò.
 
“Tuyền đâu, lại đây bà bảo.”
 
“Dạ con đây.”
 
“Mày đem t/h-uốc lên bôi cho cậu đi, lát lên phòng mà cậu có bảo mày làm cái gì thì đừng có, biết chưa? Cho mày làm gì cậu thì mày cứ làm. Lên cậu dạy mày học đánh vần luôn.”
 
Nghe đến học là hai mắt cô sáng cả lên, không chậm trễ mà cầm lọ t/h-uốc chạy tót lên trên phòng Diệp Mộ. Ái Tuyền khẽ gõ cửa, nhưng trong phòng không có tiếng.
 
Thế là cô bạo gan mở cửa tự ý đi vào, trong phòng tối đen như mực. Cô liền mò công tắc đèn rồi bật lên, ngay lập tức cảnh tượng trước mặt làm Ái Tuyền tròn xoe hai mắt luôn.
 
Diệp Mộ bị trói hai tay lại, ở đâu đó còn nhô lên một túp lều con con. Còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh . Cô hơi trân mắt ngu ngơ, nghi hoặc mà hỏi.
 
“Cậu bị làm sao đấy?”
 
“Tao bị... Bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© con mẹ nó rồi!”
Xem đầy đủ

Tủ truyện