Hiệu Hiên trở lại, nhìn người con gái đang ngồi trên ghế vội tiến lại, đặt ly nước xuống bàn, lấy áo choàng bên cạnh ân cần khoác lên vai.
Cẩm Y đang thất thần chợt giật mình, ngoảnh lại, có chút ngượng ngùng.
" Cảm ơn. "
Hiệu Hiên xoa nhẹ mái tóc nàng, mỉm cười phảng phất.
" Nàng đang khách sáo với phu quân của mình đấy à. "
Cẩm Y sững người, ho nhẹ, ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ thấy mang
tai nàng ửng đỏ.
Hiệu Hiên nén cười, tiến lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, xoa xoa truyền hơi ấm.
Hai người cứ yên lặng như vậy.
Nàng ngắm trăng, hắn ngắm nàng.
Bầu không khí tuy tĩnh lặng, nhưng lại không hề tẻ nhạt, mà lại vô cùng bình yên.
Lát sau, người có chút mỏi, Cẩm Y ngượng ngùng quay lại, khẽ hỏi
" Chàng, sao chàng lại ở đây ? "
Hiệu Hiên vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt có chút xa xăm.
" Vốn dĩ muốn đến lưu giữ những kí ức đẹp bên nàng từ đây đến cuối đời, không ngờ.... không ngờ lại có thể gặp lại nàng. Cẩm Y...." Hiệu Hiên ôm nàng thật chặt, giọng nói có chút run rẩy " Ta vui lắm. "
Cẩm Y ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chột dạ.
" Ta... thật ra.... "
Hiệu Hiên buông nàng ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má nàng, nâng niu *** tựa như món bảo vật quý báu nhất trần gian.
" Nàng không cần giải thích, ta hiểu. "
" Năm xưa, ta đã tra ra chuyện hoàng hậu hãm hại nàng, cũng đã muốn tìm tro cốt của nàng, nhưng cuối cùng chỉ còn đống tro tàn, ta.... ta thật sự cứ ngỡ từ giờ đến cuối đời sẽ phải cô độc như vậy, cũng đã từng nghĩ có phải đây là ông trời đang trừng phạt ta hay không. " Hiệu Hiên nâng khuôn mặt của nàng lên, đôi mắt sắc lạnh đã từng khiến bao người khiếp sợ, trước mặt nàng lại nhu tình như nước.
Dường như, chỉ có mỗi nàng có thể khiến hắn kinh tâm động phách.
Dường như, tại khoảnh khắc này, hắn không còn là bậc quân vương cao cao tại thượng trên vạn người nữa, chỉ đơn thuần là một phu quân hết mực sủng ái thê tử mà thôi.
" Nhưng thật may, vẫn có nàng ở đây, vẫn có nàng giúp ta nâng khăn sửa túi. "
Một giọt lệ chầm chầm từ khóe mắt nàng chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào hờn dỗi.
" Ta cứ nghĩ chàng không còn yêu ta nữa, ta cứ nghĩ chàng đã yêu hoàng hậu, đã bỏ rơi ta.... "
Hiệu Hiên chầm chậm lấy tay gạt đi giọt nước mắt của nàng.
" Cẩm Y, dù cho trời có rung, đất có chuyển, tình cảm của ta dành cho nàng vẫn như vậy, trước sau như một. "
" Xin lỗi nàng, Cẩm Y, vì đã làm nàng đau khổ, lúc ấy... lúc ấy ta ích kỷ muốn giữ nàng lại, muốn giúp nàng tránh xa cuộc sống thị phi nơi hậu cung mà không nghĩ đến cảm xúc của nàng, ta xin lỗi. "
" Tha thứ cho ta nhé, ta hứa, từ nay về sau sẽ bù đắp cho nàng, cả quãng đời còn lại. "
Hiệu Hiên nâng khuôn mặt nàng lên, nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm trân quý rơi vào cánh môi hồng đào của nàng.
Đêm đã khuya, cảnh vật dường như đã chìm sâu vào giấc mộng. Chỉ còn bóng dáng hai thân ảnh mờ ảo, dịu dàng âu yếm hằn lên bức bình phong.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.