Cẩm Y bị nhiễm hàn, đã hôn mê hơn ba canh giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cả người nàng nóng ran, cơn mê man như khiến nàng lại chìm vào hồn ức.
Trước khi thành một đứa trẻ mồ côi, nàng cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc.
Cha nàng là một thương nhân, kinh doanh cũng rất khấm khá, cuộc sống của nàng cũng từng rất đầy đủ giàu sang.
Mẹ nàng là một người phụ nữ hiền dịu, luôn dành cho nàng trọn tình yêu thương.
Thế nhưng, nàng thật sự không ngờ rằng, niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ như đóa hoa sớm nở chóng tàn.
Trong một lần cha mẹ phải đi đến nơi xa để giám sát hàng hóa đã không may gặp phải một đoàn ςướק, đã không thể trở về với nàng nữa. Cả vàng bạc châu báu cũng bị tịch thu hết.
Nàng cứ thế từ một đứa trẻ trở vô lo vô nghĩ trở thành một đứa trẻ phải vật lộn với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn.
Thế nhưng, mẹ nàng đã từng dạy rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng đừng nản chí, hãy lạc quan sẽ gặp được điều tốt đẹp.
Nàng vẫn cứ thế lạc quan, cho đến khi điều tốt đẹp của nàng thực sự đến, chính là Hiệu Hiên.
Nàng lần đầu gặp hắn vào một lần đi hái thuốc dưới vách núi treo leo, hắn tuy bị thương nhưng đôi mắt sáng ngời, giọng nói trầm ấm tuy vang lên hai chữ ngắn ngủi cũng đủ làm tim nàng loạn nhịp.
Nàng....dường như tình yêu trong nàng đã chớm nở...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.