Hiệu Hiên ôm người trong lòng ngoi lên mặt nước, đến lúc leo lên thuyền đến khi thuyền vào bờ hắn vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Là nàng...? Là nàng sao?
Chẳng phải là nàng, thì còn là ai nữa cơ chứ? Người giống người cũng đâu đến mức thế này.
Hắn ôm người trong lòng không muốn rời, lòng vui khôn tả.
Mặc kệ biến cố gì đã xảy ra, mặc kệ nàng làm sao lưu lạc đến nơi này, chỉ cần nàng còn sống đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hắn từ giờ về sau.
Hiệu Hiên vốn dĩ muốn đến những nơi nàng đã kể, muốn về thăm quê hương của nàng, cũng là nơi bắt đầu mối nhân duyên của hai người họ.
Chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi....
Khi ấy, đất nước còn loạn lạc, phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù chốn biên cương đang thèm thuồng dòm ngó.
Hắn thân là thái tử, việc chinh chiến nơi sa trường là việc không thể tránh khỏi.
Hắn lãnh đạo đoàn quân ròng rã chinh chiến mấy tháng trời, tuy chiến thắng, nhưng lại bị thương quá nặng, lực lượng lúc ấy cũng bị tổn hại nặng nề, chỉ còn lại số ít hộ tống hắn về kinh thành.
Chưa đi được bao xa lại bị phục kích, hắn hôn mê bất tỉnh cứ thế mất đà lao thẳng xuống vách núi.
Cứ ngỡ mạng đã tận, thế nhưng mà ngay lúc hắn chỉ còn ít hơi tàn, một tiểu cô nương xuất hiện trước tầm mắt, giọng hát ngâm nga khe khẽ nhẹ rất đáng yêu.
Nàng thấy hắn, hoảng hốt chạy lại.
Hắn lúc này toàn thân vết thương chằng chịt, chỉ kịp thốt lên hai chữ " cứu mạng " liền hô mê bất tỉnh.
Không biết tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn ấy bằng cách nào có thể đưa được hắn về nhà, lại còn rất thành thục băng bó vết thương cho hắn, những lần thay thuốc, đắp thuốc đau đến muốn ૮ɦếƭ đi sống lại, hắn đều biết, hắn vốn dĩ có thể chịu đựng, nhưng nàng lại xem hắn như một đứa trẻ, cứ thế dỗ dành, ôm hắn vào lòng.
Cái ôm ấy không biết từ khi nào đã chầm chậm len lõi ,hơi ấm chen vào tận cõi lòng.
Hắn vẫn hôn mê, tuy không thể mở mắt nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh hắn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được.
Hắn tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau.
Nàng thấy hắn tỉnh dậy rất vui mừng, luôn miệng hỏi đủ điều.
Hắn vốn là người kiệm lời, nhưng không biết sao lại có thể kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu một của nàng.
Nhìn căn nhà nhỏ của nàng có chút hoang sơ, lại không có thân phụ, vậy... chẳng phải cuộc sống của nàng rất khổ cực sao?
Lúc hắn hỏi đến nàng chỉ mỉm cười, bảo rằng nàng quen rồi, không hiểu sao lòng hắn lại có chút thương xót.
Nàng nấu ăn rất ngon, một vị thanh đạm mộc mạc khác xa những đầu bếp hoàng cung khiến hắn có chút mê luyến.
Hắn cứ vậy dưỡng thương cùng ở lại bên nàng nửa năm trời, thật ra hắn đã khỏi từ vài tháng trước, nhưng cuộc sống bên nàng quá đỗi hạnh phúc khiến hắn cứ vậy mà quên mất thân phận của mình. Hai người kết nghĩa phu thê, cùng nhau bái đường, cùng chung sống như những cặp phu thê bình dị, tuy có chút cực khổ, vất vả nhưng lúc ấy hắn đã từng nghĩ, phải chi có thể mãi bên nàng như vậy thì hay biết mấy?
Thế nhưng, một lần tiên đế đi săn bắn ở gần đấy đã vô tình phát hiện ra hắn, liền đưa hắn về cung.
Hắn khổ sở không muốn xa nàng, nên chỉ còn cách mang danh nghĩa nàng là ân nhân cứu mạng cùng thê tử đã kết tóc, đưa nàng theo hắn về cung.
Hắn vốn dĩ muốn lập nàng làm hậu, nhưng tiên đế cứng rắn, ép hắn phải lập con gái của thừa tướng làm hậu để làm yên dịu thế lực của thừa tướng, cũng như tạo tiền đề vững chắc cho ngai vị của hắn sau này.
Hiệu Hiên bất lực, nhưng chiếu chỉ đã ban, hắn không còn cách nào khác.
Hắn biết, muốn để nàng yên ổn trong cung, hắn chỉ còn cách xa lánh nàng, hắn càng yêu nàng, càng muốn nàng tránh xa khỏi vòng luẩn quẩn nhơ nhuốc chốn cung trường.
Nhưng không ngờ, lại có một ngày hắn lại thấy hối hận, hối hận khi đã một tay đẩy nàng vào cái ૮ɦếƭ.
Có trời mới biết, gặp lại nàng hắn vui đến nhường nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.