Trận cháy năm ấy, không phải vô tình, cũng chẳng phải do sơ ý, mà là có người cố tình hãm hại, châm lửa đốt cung của quý phi.
Người chủ mưu đó không ai khác là tiên hoàng hậu.
Cũng thật tình cờ, vào một lần đi lấy thuốc cho quý phi, Tiểu Nhi - cung nữ thân cận của Cẩm Y đã biết được âm mưu đáng kinh tởm này.
Cẩm Y lòng đã tuyệt vọng, chốn hoàng cung đầy rẫy những nguy hiểm, tâm cơ thế này, còn gì để nàng lưu luyến nữa đây?
Cũng từ kế hoạch ấy, mượn nước đẩy thuyền, Cẩm Y cùng Tiểu Nhi trốn khỏi cung, không một ai biết.
Cẩm Y thúc ngựa mấy ngày trời đi về phía biên cương, nơi quê hương của nàng.
Phụ mẫu đã không còn, cũng không có thân thích, tại mảnh đất của phụ mẫu nàng để lại, nàng mở một tiệm son phấn nhỏ, ngày ngày làm lão bản hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
Quý phi đã không còn, mà ở tại mảnh đất này, đã rất lâu rồi nàng không trở lại, Cẩm Y nay đã trưởng thành lại xinh đẹp giỏi giang, người ta chỉ nghĩ nàng là một thương nhân từ xa đến đây buôn bán, là một con người xa lạ nơi đất khách quê người.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Chớp mắt đã năm năm trôi qua, cửa hàng son phấn của nàng ngày càng phát đạt.
Cẩm Y đã sống cuộc sống phiêu diêu tự tại như mình mong muốn, còn chàng? Hiệu Hiên, chàng sống có tốt không?
Nàng đã lâu rồi không nghe về hắn, chỉ biết hắn trong miệng người đời là một minh quân, một vị vua tài đức vẹn toàn.
Nàng cười nhẹ, nàng biết, nàng luôn biết hắn sẽ làm được.
Nàng nay đã hai mươi lăm tuổi, vẫn còn ở độ tuổi xinh đẹp tràn trề sức sống, khuôn mặt diễm lệ lại có đôi nét tinh nghịch khiến nàng không khác gì một thiếu nữ mới lớn.
Người đến đưa lễ cầu hồn nhiều không kể xiết, các bà mai trong vùng đã mỏi miệng khuyên nhủ nhưng nàng vẫn không hề lung lay.
Nàng bảo nàng từng có gia đình, tìm hết lý do thoái thác nhưng vẫn không thể nào đuổi hết đám ong bướm vây quanh.
Tiểu Nhi ở bên cạnh lại hối thúc nàng thành gia lập thất, khiến Cẩm Y đang có một cuộc sống vô lo vô nghĩ đau đầu không thôi.
Ngày mười lăm tháng chạp, nhân tiết lập xuân, nàng cùng Tiểu Nhi đi ngắm cảnh sông núi nước non.
Đứng trên mạn thuyền nhìn về phía xa xăm, lòng bình lặng đến nỗi lại bồi hồi nhớ đến cố nhân.
Bỗng, có một thuyền khác lao từ xa tới, va phải đuôi thuyền của nàng, khiến chiếc thuyền chao đảo mạnh, Cẩm Y đứng không vững, nghiêng ngả rồi rơi thẳng xuống nước.
Nàng không phải một nữ tử yếu đuối, nàng biết bơi.
Thế nhưng, từ khi còn ở trong cung, khi nàng bị hoàng hậu hãm hại đẩy xuống nước, thân thể lúc ấy suy nhược nên đã bị nhiễm hàn nặng.
Kể từ lúc ấy, nàng vẫn luôn rất kị nước, vào lúc này đây, nàng bỗng mất hết sức lực, cứ thế mà chìm dần, chìm dần xuống.
Nước tràn vào khoang miệng, xung quanh rất lạnh. Nàng lạnh lắm....
Tiếng ồn ào, tiếng la hét thất thanh xung quanh, bỗng chốc trở nên mơ hồ, nàng không còn nghe rõ nữa
Đang ngay khi cận kề cái ૮ɦếƭ, một vòng tay ôm lấy nàng, hơi thở quen thuộc bủa vây khiến nàng tỉnh táo hơn phần nào.
Đây....đây, chẳng lẽ là ... là chàng ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.