Mộc Đoan đang sắp xếp đồ vào vali để đến thành phố Hạ Nam thăm ông bà ngoại. Vài ngày nữa sẽ đến kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới của ông bà. Ông bà ngoại rất thương mẹ cô, nghe ba cô kể, khi mẹ cô còn sống, năm nào bà ấy cũng về Hạ Nam thăm ông bà vài lần.
Nhưng chỉ tiếc mẹ cô đoản mệnh mất sớm khi cô vừa chào đời, vì vậy mỗi năm cô đều thay mẹ về thăm ông bà và cũng vì cô nhớ họ.
- Vợ à, em đi một tuần lận sao?
Mộc Đoan phấn khởi, vừa gấp đồ vừa đáp:
- Một tuần là ít đó, đáng lẽ em sẽ ở với ông bà lâu hơn, nhưng cũng muốn về sớm với anh.
Y Phong vòng tay ôm eo cô, còn tựa đầu vào ng vợ mà nũng nịu:
- Anh thấy một tuần là quá lâu rồi. Anh sẽ rất nhớ em.
Cô mỉm cười, áp tay lên má anh:
- Một tuần trôi qua rất nhanh. Hơn nữa anh còn bận bịu với công việc, thời gian đâu mà nhớ em.
Anh nhẹ tay kéo cô ngồi vào lòng, kề môi sát cổ trắng ngần để buông lời "nhõng nhẽo":
- Nhớ em nên không còn thời gian để bận chuyện khác.
Cô chợt phì cười, từ lúc nào mà miệng mồm anh dẻo đến vậy chứ.
- Sến quá đi.
Anh "chụt" lên môi cô một nụ hôn, thật tâm chẳng muốn xa vợ một chút nào. Có lẽ anh xứng đáng được xếp vào top những người đàn ông thích "quấn" vợ nhất.
- ---------------------------------
Vì để yên tâm, anh cho cả tài xế riêng đưa cô đến Hạ Nam, từ Thiểu Lam đến Hạ Nam chỉ mất hơn ba giờ đồng hồ, cô cũng không phải quá mệt mỏi khi ngồi xe.
Vừa đến nơi, ông bà ngoại đã mừng rỡ, cùng một số người làm trong nhà bước ra tận cổng đón cháu gái.
Ngoài ra còn có Kiều Loan, cô em họ (mẹ của Kiều Loan là em ruột của mẹ cô) đến nhà ông bà ngoại để đón cô.
- Mộc Đoan, cháu gái cưng của ông bà. Ông bà chờ con từ sáng đến giờ.
- Chị Đoan, lâu rồi em mới gặp chị. Bây giờ chị còn xinh hơn trước nữa.
Thẩm tổng vì bận lo nhiều việc ở công ty nên không thể đến thăm ông bà, ông ấy không quên gửi quà và tài trợ toàn bộ chi phí bữa tiệc ăn mừng kỷ niệm ngày cưới cho ba mẹ của người vợ quá cố.
Cô cùng mọi người vào trong nhà, ông bà ngoại cô đã biết tin cô đang mang thai, niềm vui sắp có cháu ẵm bồng càng khiến họ vui mừng đến nóng lòng không thôi.
- Mộc Đoan à, bà ngoại có cho người chưng tổ yến cho con này, rất bổ dưỡng cho thai nhi. Con ăn đi cho nóng. Ngồi xe đường xa mấy tiếng đồng hồ chắc con mệt lắm.
Cô mỉm cười, cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy ông bà ngoại vẫn khỏe mạnh và hết mực yêu thương cô:
- Dạ con vẫn ổn. Ông bà ngoại chu đáo quá, còn cho người chưng tổ yến cho con nữa.
Kiều Loan khoác tay cô, hai chị em từ nhỏ rất thân thiết, lớn lên tuy ít gặp nhau nhưng cứ hễ gặp là như chưa từng xa cách:
- Đích thân ông bà đi lựa mua tổ yến cho chị luôn đó. À, em có mua tặng chị vài bộ đầm bầu, lát nữa lên phòng chị mặc thử em xem.
Cô nở nụ cười tươi rói:
- Chà, càng lớn càng chu đáo dữ rồi. Cám ơn bé.
Kiều Loan xua xua tay:
- Em lớn rồi, cũng hai mươi tuổi chứ nhỏ nhích gì đâu mà bé.
- -------------------------------
Lát sau, cô và Kiều Loan lên phòng để cô thử đầm. Dù nói là đầm bầu nhưng kiểu dáng của những chiếc đầm này rất đa dạng và đẹp mắt, trông hệt như những chiếc đầm form rộng mà các cô gái yêu thích khi diện ra phố hiện nay.
Cô mặc bộ nào cũng xinh xắn và vừa vừa vặn. Kiều Loan thấy chị mặc đẹp đầm cô ấy tặng thì rất lấy làm vui trong lòng.
- Quả là người đẹp mặc gì cũng đẹp, em nhìn mà còn phải ganh tị. À phải rồi, lần này chồng chị không về cùng chị sao?
Mộc Đoan nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Anh ấy bận công việc nên không thể đi cùng chị được.
Nhìn ánh mắt và giọng điệu của cô khi nhắc đến anh cũng đủ để Kiều Loan nhận ra cô đang nhớ chồng.
Để giúp cô khoay khỏa hơn, Kiều Kiều Loan đã rủ cô cùng đến một cuộc triển lãm tranh ngoài trời cùng cô ấy.
Buổi triển lãm được tổ chức tại vườn hoa thành phố Hạ Nam. Hàng trăm bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng được đặt trên giá đỡ bằng gỗ trông rất trang trọng và được bày trí khắp vườn hoa, đan xen ở những khóm hoa trông thật tuyệt đẹp.
Hơn ba trăm loài hoa hội tụ tại nơi đây, sắc màu rực rỡ, chen chúc nhau tỏa sáng tạo nên không gian độc đáo lại vô cùng đẹp mắt.
Cô cùng Kiều Loan tham quan một vòng vườn hoa, nhìn ngắm các bức vẽ tinh tế có một không hai của những người nghệ sĩ tài ba.
Kiều Loan chỉ tay vào một bức chân dung vẽ một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đầu đội vương miệng nhưng bên dưới lại đi chân trần đang giẫm đầy gai nhọn. Phía dưới bức tranh đề tên "Họa sĩ Trà Tuệ Sam".
Cô em gái hứng thú với bức tranh đến mức phấn khởi nhìn cô cất lời:
- Chị Mộc Đoan, chị xem bức tranh này vừa đẹp lại vừa ẩn chứa một thông điệp gì đó đầy ẩn ý. Ấn tượng thật đó.
Mộc Đoan nhìn ngắm bức tranh, cô thốt lên:
- Là của họa sĩ Trà Tuệ Sam, chị có biết cô ấy qua báo chí. Tuệ Sam bằng tuổi chị, cô ấy vẽ rất nhiều tác phẩm nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn được bán đấu giá sang tận nước ngoài.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.