Từ lúc trở lại Thiểu Lam, sau khi việc đê hèn của Hiểu My bất thành, cô ta trở nên e dè mỗi khi đối mặt với anh.
Y Phong vẫn lạnh lùng như trước đây. Thậm chí còn có phần nghiêm nghị hơi khi tiếp xúc với cô ta. Anh không thẳng thừng chỉ trích, vạch trần hành động hèn hạ của cô ta vì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Căn bản anh muốn Hiểu My phải chịu nỗi nhục nhã và tự thấy hổ thẹn mỗi khi đối diện với anh. Hơn nữa, nếu xét về phương diện công việc, cô ta đã hoàn thành rất tốt, trọn vẹn nhiệm vụ được giao phó.
Dù sao cũng do anh đã bất cẩn mà thiếu cảnh giác vì không nghĩ cô ta là con người dã tâm đến vậy. May mắn là ý đồ xấu xa của cô ta đã bất thành.
Anh xem như lần này từ bi hỷ xả, bỏ qua chuyện tư, vì chuyện công đại sự, vì công việc mà không khiến sự việc ầm ĩ đến nghiêm trọng.
- --------------------------------
Mấy ngày qua, cô đã chính thức làm việc ở Thẩm Châu. Có ngày còn về nhà trễ hơn cả Y Phong.
Dù là con gái của CEO Thẩm Châu, lại có năng lực và thành tích học tập khủng, cô dễ dàng có được vị trí cao trong công ty, thậm chí còn được Thẩm tổng đề nghị trao cho cô chức vụ phó tổng giám đốc trước khi muốn đề bạc cô đảm nhận vị trí CEO Thẩm Châu sau khi Thẩm tổng về hưu.
Nhưng Mộc Đoan lại muốn bắt đầu từ vị trí quản lý về mảng chiến lược của công ty. Cô muốn làm quen và tìm hiểu thật kỹ về nội bộ cũng như tình hình phát triển của công ty hiện tại.
Hôm nay anh đã về nhà khá lâu vẫn chưa thấy cô trở về. Anh bảo dì Ánh rằng muốn chờ cô về rồi hãy dọn cơm.
Xe của cô lăn bánh vào sân nhà, mấy ngày cô đều tự lái xe đi làm.
Vừa bước vào nhà, Mộc Đoan đã nhìn thấy người "chồng" mỹ nam, quả thật khi yêu một ai quá nhiều thì họ chẳng cần làm gì cho mình nhưng chỉ cần nhìn thấy họ cũng đủ khiến bản thân hạnh phúc.
- Sao hôm nay cô về trễ vậy?
Mộc Đoan nở nụ cười, dù đi làm mệt nhọc nhưng về với "chồng" lại thấy bình yên hẳn ra.
- Em có cuộc họp bàn về chiến lược kinh doanh nhà hàng trên khu đất công ty vừa đấu thầu được nên về hơi trễ. Anh ăn cơm chưa?
Y Phong lắc đầu, giọng điệu có chút làm nũng:
- Chưa, tôi chờ cô.
Cô cứ ngỡ mình nghe lầm, vừa vui lại vừa không muốn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh.
- Nhớ em sao?
Y Phong lập tức tỏ ra dửng dưng dù dường như đã bị cô nói trúng "tim đen".
- Tôi chỉ tốt bụng nên lo cô ăn cơm một mình sẽ buồn thôi. Mau tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Mộc Đoan nhẹ nhàng đáp:
- Em biết rồi. Nếu nhớ em thì anh cứ nói, dối lòng dễ đau bụng lắm.
Dứt lời Mộc Đoan đi lên lầu, ý cô muốn bảo anh nói xạo, dối lòng nên chột dạ bị đau bụng đây mà.
Môi anh bất giác cong lên, nụ cười nhẹ nhàng chỉ vì cô.
- -------------------------------
Cô đang ngồi trên giường, vừa đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi, hôm nay cô muốn ngủ sớm dưỡng sức, nhưng đột nhiên điện thoại của cô reo lên.
Là âm báo tin nhắn, Mộc Đoan mở tin ra xem, người "chồng" cục súc gửi tin vẻn vẹn sáu chữ:
- Sang phòng tôi, có việc gấp.
Cô hơi hoang mang sau khi vừa đọc xong tin nhắn. Giờ này mà anh còn bảo cô sang phòng anh. Tên Y Phong này thật biết cách trêu cô.
Mộc Đoan rời giường, lê bước sang phòng anh ở phía đối diện rồi gõ cửa:
- Là em đây.
Từ bên trong, tiếng của anh vọng ra:
- Cô vào đi.
Mộc Đoan chậm rãi mở cửa đi vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cất lời:
- Anh bảo em qua phòng anh có gì không?
Y Phong bình thản mà trưng ra vẻ mặt vô sỉ:
- Muốn cô ngủ cùng.
Câu nói mập mờ này khiến cô ngượng chín cả mặt. Mộc Đoan vờ nghiêm túc để dò xét anh:
- Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em xin phép về phòng.
Anh đang ngồi trên ghế sofa, thấy cô quay lưng rời đi phũ phàng như vậy thì vội đứng dậy, nắm tay cô giữ lại:
- Này, tôi chưa cho cô đi.
Nghĩ đến chuyện anh xem cô như "bạn tình", khi có nhu cầu thì gọi đến giải tỏa như vậy sao? Có phải là sỉ nhục Thẩm Mộc Đoan cô quá rồi không? Tên Y Phong ૮ɦếƭ bầm này!
- Anh muốn gì đây? Em không phải món đồ chơi để anh thích thì mang ra đùa.
Y Phong nghe cô nói vậy thì vội bế cô lên, Mộc Đoan giật mình theo phản xạ vội ôm chặt cổ anh. Anh đặt cô nằm xuống giường, chống hai tay ngang vai cô, hai người đối mặt nhìn nhau.
- Tôi không có ý đó.
Cô khẽ nhíu mày, do lúc nãy anh nói không rõ ràng, chẳng thể trách cô nghĩ ngợi lung tung được.
- Vậy ý anh là gì?
Y Phong nằm xuống, kéo cô vào lòng, cảnh tượng thắm thiết này khiến cô ngớ người hẳn ra.
- Chỉ muốn ôm cô ngủ thôi.
Câu trả lời như không thế này, anh đang muốn chọc cô à?
- Sao tự nhiên anh lại muốn?
Anh kéo chăn đắp cho cả hai, điềm tĩnh đáp:
- Tôi thiếu gối ôm.
Cô vội tốc chăn ra, ngồi dậy định bỏ xuống giường, anh ôm eo cô giữ lại:
- Thôi đùa mà. Ngoan.
Mộc Đoan quay lưng về phía anh, tỏ ý giận dỗi.
Y Phong chồm người nhìn cô:
- Giận sao?
Cô dúi mặt vào gối không thèm trả lời, anh. Y Phong ôm cô từ phía sau, dịu dàng dỗ ngọt:
- Tôi chỉ đơn thuần muốn ôm cô ngủ thôi. Không chỉ hôm nay, mà là mỗi ngày.
Tim cô chợt đập mạnh, Mộc Đoan vì ngượng nên chẳng biết trả lời ra sao. Thôi thì im lặng vờ như đã ngủ. Anh nghĩ cô vẫn còn giận nên không nói thêm điều gì, nhẹ nhàng hôn lên tóc "vợ" rồi chìm vào giấc ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.