Editor: Tư Di
Tuyên Chuẩn thầm hối hận vì hỏi vấn đề này, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm*.
*bích hải thanh thiên dạ dạ tâm: Trích một câu thơ trong bài Thường Nga của Lý Thương Ẩn. Tạm dịch: Trời xanh biển biếc đêm đêm mong nhớ, vốn là hình dung cảnh tượng Thường Nga ở cung Quảng Hàn đêm đêm ngắm nhìn trời biển xanh biếc bao la, trong lòng quạnh quẽ thê lương. Khi trở thành một câu thành ngữ thì nó chỉ sự cô đơn hoặc ca ngợi sự kiên trinh trong tình yêu của người con gái.
Chủ cửa hàng đứng bên cạnh còn cười vui vẻ hỏi Tuyên Tịnh là ai, thúc giục tặng đèn long cho người đó, Tuyên Chuẩn còn cầm đèn long nóng phỏng tay mà suy nghĩ trong đầu đã chuyển mấy lần, giờ mới hồi hồn. Vậy mà, mặc dù suy nghĩ trong lòng còn ngổn ngang nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đưa được.
Tuyên Chuẩn lấy lại đèn long trên tay Đoan Tĩnh, cười khan: "Thì ra là chơi như thế, ta chỉ muốn thử một chút mà thôi." Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không dám nhìn về phía Tuyên Ngưng và Tuyên Tịnh.
"Người khác hỏi, luôn không thành tâm, phải tự mình mở miệng hỏi mới đúng." Giọng nói chậm rãi trong trẻo của Tuyên Tịnh vang lên, giúp nàng giải vây.
Tuyên Chuẩn nghiêm túc gật đầu: "Chính xác chính xác."
Rốt cuộc chủ cửa hàng đứng bên cạnh xem cuộc vui cũng hiểu ra vấn đề, che túi tiền miễn cưỡng tiễn khách.
Tuyên Tịnh đi tít đằng trước, đi giữa Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đi phía sau.
Đoan Tĩnh len lén liếc Tuyên Ngưng vài lần, mặt đối phương không chút thay đổi, từ vừa nãy đến giờ, trừ ngạc nhiên thoáng qua lúc đầu, sắc mặt của Tuyên Ngưng giống như ao tù nước đọng, lắng đọng tất cả cảm xúc, nhìn như không có gì, lại đè nén khiến người khác khó thở.
Vẫn là lần đầu tiên Đoan Tĩnh nhìn thấy sắc mặt âm trầm đó của Tuyên Ngưng, rụt rè kéo kéo tay áo của hắn.
Tuyên Ngưng đưa mắt nhìn nàng.
Đôi mắt kia đen như hạt châu, lại bao phủ một tầng mây đen, chẳng thấy được chút ánh sáng nào cả.
Đoan Tĩnh nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Chàng cũng rất đẹp trai."
Cũng, rất, đẹp, trai!
Tuyên Ngưng cố gắng thuyết phục bản thân không chấp nhặt với sự thiếu hụt về thẩm mỹ quan của thê tử, rốt cuộc không nhịn được muốn bộc phát. Khóe miệng hắn vừa nhếch lên, đang định cười lạnh, chỉ thấy trước mắt hỗn loạn, dòng người không ngừng xô đẩy. Vừa rồi hai người còn đứng đối diện nhau, nháy mắt đã bị dòng người tách ra.
Lúc đầu Đoan Tĩnh còn có thể thấy được chút tóc của Tuyên Ngưng, chờ đến khi nghe thấy tiếng thét chói tai của ông già mới biết mình nhầm người.
Nàng nhảy lên nóc nhà của cửa hàng gần đó, từ trên cao nhìn xuống, người người nhốn nháo khắp nơi, chẳng tìm thấy bóng dáng của Tuyên Ngưng đâu.
Mất tướng công là vấn đề lớn.
Đoan Tĩnh đang tự hỏi làm cách nào để tìm người thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng nhảy xuống đỡ đứa bé bị ngã dậy, giao cho mẫu thân của nó đang đứng lo lắng ở con phố đối diện, lại mang tấm ván gỗ ngáng ngay giữa đường đến khu đất trống, còn đưa lão nãi nãi bị ngã gãy chân đến con hẻm nhỏ nghỉ ngơi…… Liên tiếp làm xong mấy việc, người trên đường cũng dần thưa, đột nhiên có tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…………..
Chẳng lẽ là Tuyên Ngưng cưỡi bạch mã đến tìm mình?
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì nhớ ra nhà không có ngựa.
Có lẽ là quan binh.
Nàng hào hứng đứng nép sang một bên, chuẩn bị chờ đoàn ngựa đi qua rồi trở về nhà chờ tin tức.
Một lúc sau, đoàn ngựa từ đầu đường bên kia lao ra, đều mặc trang phục màu đen tuyền, đai lưng màu đỏ thẫm, dưới ánh đèn đêm, như màu máu. Ngựa đến gần, trong tiếng gió truyền đến tiếng khóc nỉ non, gần hơn một chút, có thể thấy bên hông mỗi con ngựa đều treo một cái sọt, có sọt trống không, có sọt chứa phụ nữ và trẻ em.
Đang lúc ngạc nhiên, roi dài rẽ gió, đánh úp về phía nàng.
Đoan Tĩnh theo bản năng cầm roi, kéo mạnh, kéo luôn tên dẫn đầu ngã từ trên ngựa xuống.
Đoàn ngựa kinh hãi, vây xung quanh nàng, sáu người từ trên ngựa nhảy xuống, khua roi trên tay, chia ra tấn công nàng phía trên, dưới, phải, trái, năm sáu hướng.
Đoan Tĩnh di chuyển tại chỗ, khí tức quanh người như con quay đẩy hết roi ra, xẹt qua đỉnh đầu mọi người, tiện tay rút chiếc đèn long trên cây cột của cửa hàng cạnh đó, chém đứt cái sọt chứa người gần nhất, khẽ đá qua một bên.
Đoàn ngựa thấy thế, biết gặp phải kẻ khó chơi, mang theo những cái sọt chứa người còn sót lại quay đầu chạy.
Đoan Tĩnh vội vàng vận khinh công đuổi theo, nhưng dòng chân khí cứng đầu trong cơ thể gây khó dễ lần nữa. Cứ mỗi lần gần đuổi kịp là thân thể không tự chủ được tê liệt một lúc, cứ lặp đi lặp lại như thế, bất tri bất giác ra khỏi huyện Nam Lan, vào núi Vân Hoang ngoài huyện.
Núi Vân Hoang là nhánh của núi Thiên Lộng, kéo dài trăm dặm, tạo thành từ nhiều ngọn núi, địa hình trong núi hiểm trở, khi đó có sơn phỉ thường lui tới, tiều phu có kinh nghiệm không dám vào núi vào ban đêm.
Đoan Tĩnh là người tai cao lại to gan, men theo tiếng vó ngựa cùng tiếng khóc của phụ nữ, trẻ nhỏ mà xông vào, mới đầu còn có thể miễn cướng đuổi theo, sau lại mất phương hướng nên đi lạc.
Loại kinh nghiệm này, cũng không phải là lần đầu tiên.
Nàng cũng không vội, nhảy lên trên ngọn cây ngồi tĩnh tâm, điều dưỡng cơ thể, chờ trời sáng mới leo lên cao nhìn về phía xa.
Lúc chạy cũng không biết chạy bao xa, bây giờ mới biết, rất xa, rất xa. Trước sau trái phải đều là núi, không hề có dấu chân người.
Lúc này, đừng nói là cứu người, có thể về nhà hay không cũng là vấn đề.
Tệ hơn chính là việc nàng đói bụng.
Bụng kêu ùng…ục… Dữ dội.
Chân khí ngày hôm qua dao động dữ dội, hôm nay không dám dùng đến, không thể làm gì khác hơn là dùng cả tay lẫn chân leo xuống, đến nơi gần đó tìm cái ăn.
Đây là một ngọn núi bừng bừng sức sống, có cây, có cành, có lá, có cây, có cành, có lá………. Nhưng không có quả.
Đoan Tĩnh nắm lá cây, lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nhét vào miệng!
Giây sau.
"Phì phì." Nhổ ra.
Thật là khó ăn.
Xem ra, vốn lá cây đã khó ăn rồi, dù có đi chỗ nào cũng khó ăn như nhau.
Nàng thầm thở dài, nhịn đói đi tiếp một đoạn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Sau khi uống no nước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có con chó phía bên kia suối đang hớn hở chạy tới, vui vẻ nhảy vào trong dòng suối, còn bắn nước tung tóe lên người nàng.
Mắt nàng tỏa ra sự tức giận, tự hỏi bản thân xem có nên dạy dỗ nó một bài học không, ví dụ như lấy một ít thịt béo để lót bụng.
Đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân.
Đây là tiếng bước chân thần kỳ, giống như mang theo khói bếp lượn lờ cùng mùi cơm thơm ngát.
Nàng mở to hai mắt, nhìn thấy một người thợ săn lực lưỡng xách theo con gà rừng đầy máu đi từ trong rừng ra.
Đối phương có vẻ rất kinh ngạc khi thấy nàng ở chỗ này, một chuỗi lời nói từ trong miệng tuôn ra.
Dùng một chuỗi lời nói để miêu tả là bởi vì nàng hoàn toàn không hiểu người ta đang nói gì.
"Ngươi biết đi đường nào đến huyện Nam Lan không?" Đoan Tĩnh hỏi.
"Sao một thiếu nữ như cô lại ở đây?"
"Huyện Nam Lan, có biết không?"
"Người nhà sẽ mong đó."
......
Mãi một lúc sau, thợ săn mới hiểu nàng đói, bán cho àng ít lương khô. Cũng khiến nàng biết, truyện đại ca thợ săn nhiệt tình hiếu khách là lừa đảo, chiêu đãi miễn phí là giả dối!
Sau khi ăn no, suy nghĩ trở nên tương đối linh hoạt.
Đoan Tĩnh viết trên mặt đất chữ huyện Nam Lan, thợ săn chỉ đường cho nàng, từ trên xuống dưới từ trái qua phải……. còn khó hơn đi vào mê cung.
Nàng rất hoài nghi người hôm qua đến đây không phải mình.
Thợ săn thấy nàng là một cô gái lại lạc trong rừng sâu núi thẳm này, thật sự tội nghiệp, nên dẫn một đoạn đường, sau đó chỉ còn một đoạn đường.
Lúc tạm biệt mặt trời còn chưa xuống núi, Đoan Tĩnh rất có lòng tin bản thân có thể tìm được đường về nhà.
Vì vậy, nàng đi mãi, đi mãi,…… Đến khi trời tối.
Đến ngày hôm sau, lại lạc đường lần nữa, nàng không thể không dựa vào trí nhớ quay lại chỗ cũ, rồi lại đi, lại đi……….. Trời lại chập tối.
Đến ngày thứ ba, ăn hết miếng lương khô chắt chiu cuối cùng, Đoan Tĩnh khẽ cắn răng, thi triển khinh công bay qua các ngọn cây, không lâu sau, liền thấy rìa rừng.
Không biết có phải do đói quá lâu hay không mà chân khí cũng yên ổn, cả chặng đường không quấy phá.
Gần đến rìa rừng, nhìn thấy Tuyên Tịnh ngồi dưới tàng cây hóng mát.
"Sao huynh lại ở đây?" Đoan Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn.
Tuyên Tịnh vui vẻ nói: "Cả đêm muội không về, chúng ta liền ra ngoài tìm muội. Có người thấy muội đuổi theo sơn phỉ, Tam thúc và Tuyên Ngưng dẫn người lên núi tìm muội. Còn ta ở nơi này chờ tin tức."
Vừa dứt lời, bụng Đoan Tĩnh kêu "ùng ục ùng ục".
"May mà ta mang theo bánh ngọt, hay là chúng ta vừa ăn vừa chờ." Dừng một chút, hắn thở dài nói: "Tam thúc cứ đi nửa ngày là về một lần, Tuyên Ngưng đã đi một ngày một đêm chưa về."
Đoan Tĩnh lo lắng nói: "Thật sự có sơn phỉ nhưng muội lại không bắt được."
Tuyên Tịnh nói: "Yên tâm, bọn họ cũng dẫn theo người, không sao đâu."
Nói sao thì nói, cuối cùng vẫn có chút để tâm.
Chỉ là xưa nay hắn không để lộ tâm trạng của mình, cũng không muốn Đoan Tĩnh lo lắng, nên nhanh chóng đổi đề tài.
Theo lý thuyết, sau khi trải qua sự kiện "người nào đẹp nhất", thì khi Tuyên Tịnh và Đoan Tĩnh ở chung một chỗ khó tránh khỏi chút xấu hổ. Nhưng bọn họ, một người trời sinh tính tình thoải mái, săn sóc tỉ mỉ, một người cẩu thả, phóng khoáng không kiềm chế được, đều quên mất chuyện này, thành ra rất vui vẻ nói chuyện.
Tuyên Tịnh xuất thân thế gia lại đi đứng không tiện, có chí hướng ngao du khắp nơi lại chỉ có thể quanh quẩn ở kinh thành, những năm gần đây Đoan Tĩnh thường hành tẩu giang hồ, vui vẻ ân oán, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, càng nói càng tiếc hận không gặp nhau sớm hơn.
"Muội đã kể cho huynh chưa, năm đó muội giả nam trang để hành tẩu giang hồ, bao nhiêu cô nương gào khóc đòi gả cho muội….."
Nàng nghe thấy sau lưng có tiếng động, đột nhiên dừng nói chuyện, quay đầu lại.
Tuyên Ngưng hùng hổ xông đến, dừng lại cách đó mấy bước, khuôn mặt hiện lên sự vui sướng vẫn chưa kịp tản đi. Mặc dù mọc râu ria xồm xoàm nhưng vẫn đẹp khiến người người oán trách. Đôi mắt nhìn bọn họ chăm chăm hiện lên sự tức giận, đau khổ, ghen tỵ đan xen.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.