Mẹ khóc, tôi khóc, Nguyên cũng ướt mi. Cuộc đời còn gì đau xót hơn chia ly. Ngàn năm biết gặp lần nào nữa không. Nguyên kéo tôi vào lòng anh, trong vòng tay to lớn của anh tôi cứ òa khóc nức nở, đôi vai hao gầy run lên bần bật, đôi hàng mi túa từng dòng nước mặn đắng vào khoé môi nhạt màu, dư vị này sao khó nuốt đến thế. Cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn đầu tóc rối bời của tôi, mặc những dòng nước làm chiếc áo loang lổ. Được một lúc anh từ từ kéo tôi ra, tém lại mớ tóc bù xù trước mặt, nhẹ nhàng lau những đi giọt lệ nóng hổi, anh hôn lên trán tôi một cái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Anh nói:
- Thu, ai cũng rất đau lòng, nhưng chúng ta phải mạnh mẽ lên để Lan được an lòng mà nhắm mắt, nghe anh, về phòng băng lại vết thương nghe em..
Mẹ:
- Đúng đó con, về phòng đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con sang đó. Con muốn cái Lan thấy bộ dạng này của con sao, nó sẽ buồn lắm, con phải giữ gìn sức khỏe mà phẫu thuật nữa.
Ở hoàn cảnh này tôi làm gì khác được, đành để Nguyên bế về cho các bác sĩ kiểm tra, cũng may chỉ bị động nên ra máu, không ảnh hưởng gì nhiều, Nguyên nghe bác sĩ nói liền thở phào nhẹ nhõm.
- Em mà có gì anh biết làm sao. Mai mốt không được như vậy nữa, biết chưa?
Tôi cãi:
- Ai bảo anh giấu em chuyện quan trọng như vậy.
Nguyên:
- Là anh lo, sức khỏe em đã ổn đâu, bác sĩ đã dặn phải để tâm lý thật tốt thì mới nhanh hồi phục được.
- Nhưng Lan với em…
Mẹ chen vào:
- Thôi, đừng cãi nữa, Nguyên chỉ là muốn tốt cho con thôi. Từ hôm con mất tích nó đã ăn uống nghỉ ngơi ngày nào đâu, con không thấy nó gầy đi nhiều à, ở đó mà trách.
Lúc này tôi mới nhìn kĩ anh, đúng là Nguyên gầy đi thật, má hóp vào làm chiếc mũi càng vút cao, đôi mắt anh trũng sâu chắc đã nhiều đêm anh mất ngủ. Chỉ có sự quan tâm anh dành cho tôi chưa bao giờ vơi cạn, bất giác tôi thấy thương anh quá. Anh cười, cười hiền lắm:
- Không cần nhìn vậy đâu, đợi em khỏe anh bắt em bù lại.
Tôi rụt rè chạm vào tay anh, một chút va chạm nhỏ nhưng sao người lại lâng lâng khó tả.
- Nguyên. Vất vả cho anh rồi.
Anh xoay bàn tay lại, đan vào tay tôi, không quá siết chặt cũng không quá lỏng, anh âu yếm nhìn tôi rồi nói:
- Chỉ cần thấy nụ cười em, vất vả gian truân ra sao anh cũng chấp nhận em nghỉ đi, sáng anh đưa em đến thắp hương cho Lan, giờ anh về rồi qua đó một chút, được không em?
Tôi gật đầu:
- Anh đi đi. ????hanh mà không có q????ảng cáo, chờ gì ????ìm nga???? { T????????????T???????? Y????????.Vn }
Nguyên đứng lên, Chào mẹ tôi rồi sải bước ra về. Đến khi không còn nghe tiếng đế giày của anh nữa tôi mới ngồi thu mình sát mép tường, nghĩ ngợi lại tất cả mọi chuyện, tôi nhớ rất nhiều lần tôi thấy cái Lan nhìn hình Nguyên chăm chú, tôi có hỏi thì nó bảo:
- Nhìn xem anh ta đẹp chỗ nào mà nhiều cô mê như điếu đổ, haizz, mà cũng đẹp thật mày nhỉ?
Tôi lướt sơ qua, chặc lưỡi ra chừng không vừa ý:
- Cũng đẹp bình thường.
Cái Lan mắng tôi:
- Đẹp thì đẹp, không thì thôi, ở đâu ra đẹp bình thường, con điên.
- Ơ, có sao thì tao nói vậy, đẹp bình thường là không quá xuất sắc, hiểu chưa con kia?
- Tại mày không yêu nên mày nói vậy, chứ yêu rồi chỉ có người ấy là đẹp nhất, hoàn hảo nhất thôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:
- Đừng nói với tao là mày yêu anh Nguyên nghe Lan?
Nó đỏ mặt, xém phun hết ngụm trà sữa trong miệng, đập vào vai tôi một cái đau điếng:
- Dở à? Nói điên khùng gì vậy?
Nó ngúng nguẩy bỏ đi mất biệt. Phải chi lúc đó tôi để ý một chút, tìm hiểu thêm một chút thì mọi chuyện đã theo chiều hướng khác, không chừng có thể kéo dài sự sống của Lan thêm vài ba năm nữa. Mẹ đến bên tôi, dịu dàng xoa đầu như ngày tôi còn bé:
- Con người ai cũng có số mạng hết rồi, không ai là tránh được cái vòng luân hồi đó được, con cũng đừng tự trách mình, mà hãy sống làm sao để hương hồn con bé được mỉm cười nơi chín suối.
Tôi choàng tay sang ôm mẹ,áp mặt vào bụng bà, mếu máo hỏi:
- Mẹ, có phải con là một đứa bạn không ra gì, nhởn nhơ hưởng hạnh phúc trên niềm đau của nó, có phải con có lỗi với cái Lan nhiều lắm không? Có phải con là một đứa bạn tồi tệ, xấu xa lắm không hả mẹ? (khóc)
- Con gái, con không có lỗi, lỗi là ở số phận đã an bài mọi việc, mình chỉ có thể thuận theo ý trời. Lan yêu Nguyên nhưng Nguyên lại yêu con, cái Lan nó không những không tranh giành mà còn vui vẻ chúc phúc, con phải hiểu nó trân trọng tình bạn này đến dường nào, vì thế con đừng phụ tấm lòng của nó, hãy tiếp nối con đường phía trước, mẹ tin Nguyên là người tốt, sẽ đưa con đến bến bờ hạnh phúc.
Tôi ngước mặt lên nhìn bà:
- Mẹ. Nhưng con rất sợ, một lần vấp ngã khiến con thấy e dè, sợ sệt, sợ vết thương này chồng lên nỗi đau khác.
- Mạnh mẽ lên nào. Trời không phụ ai mãi, người này mang cho ta đau khổ thì sẽ có người khác mang cho ta nụ cười, hãy tin như thế con gái của mẹ.. Hãy mở lòng đón nhận, biết đâu họ chính là mảnh ghép của đời mình.
Tôi nghe xong lại vùi đầu vào lòng mẹ, nghĩ về những điều mẹ nói, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Đến khi tỉnh lại thì nắng đã chiếu qua lớp cửa kính sáng bừng khắp căn phòng trắng xoá, ngoài kia đàn bướm bay dập dờn rồi dừng đôi cánh đủ sắc màu lại một bông hoa mới nở, quang cảnh buổi sáng dễ chịu làm sao.
Tôi từ từ ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị sang viếng cái Lan. Nhìn xung quanh không thấy mẹ đâu nên tôi đành vịn vào mép giường mà di chuyển về phía nhà tắm, được vài bước thì Nguyên từ ngoài đi vào, tay anh còn cầm thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Thấy thế anh vội để lên bàn, đến dìu tôi:
- Dựa vào anh.
- Anh đến khi nào vậy?
- Anh đến một lúc rồi, thấy em còn ngủ nên đi mua chút đồ ăn cho em.
Vào trong, anh để tôi đứng dựa lưng vào tường, quay sang lấy bàn chải rồi quết kem vào sẵn.
- Nguyên, em tự làm được.
- Nhưng anh muốn chính tay mình làm (vừa nói vừa lấy ly xả nước vào).
Tôi ngại, lí nhí:
- Cảm ơn anh.
- Giữa chúng ta em đừng khách sáo như vậy, anh muốn mỗi buổi sáng khi thức giấc sẽ thấy em đầu tiên, kể cả khi đánh răng rửa mặt cũng muốn cùng em làm, và cả khi mắt mờ răng rụng, già nua lẩm cẩm vẫn muốn mình cạnh nhau mãi.
Bình thường Nguyên đâu sến sẫm như vậy, nay nói chuyện sao nghe tình cảm thế này, tôi cười cười:
- Em có thể xem đây là một lời tỏ tình không?
- Anh tỏ tình lâu rồi, tại em không phát hiện ra thôi.
- Ơ. Khi nào?
Nguyên vòng tay ra trước mặt, dựa vào mảng tường:
- Em nhớ món quà lần đầu anh tặng cho em không?
Tôi chau mày, lục tung đầu óc ra nhớ lại,mười năm rồi chứ ít gì, à phải rồi, là con heo nhỏ rất đáng yêu.
- Là chú heo vàng phải không anh?
Anh gật đầu. Nhưng chú heo đó thì sao gọi là tỏ tình được chứ?
- Anh có lầm lẫn gì không? Chú em đó em vẫn còn giữ mà?
Nguyên:
- Vậy hôm nào em xem lại một lần nữa sẽ hiểu. (anh giơ tay nhìn đồng hồ) thôi em vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, bác gái đã đi từ sớm rồi.
Anh trở gót ra ngoài, không quên kéo cánh cửa lại. Tôi sửa soạn rồi ăn uống qua loa, nôn nóng để đi. Trên xe Nguyên lại càm ràm việc tôi ăn ít, tôi nói với anh:
- Nguyên em nhớ lúc trước anh đâu nói nhiều như vậy, sao giờ giống ông cụ non thế?
Nguyên giải thích:
- Lúc trước khác, bây giờ khác.
- Khác ở chỗ nào?
Anh một tay lái, một tay tìm lấy ngón tay tôi mà đan vào (hình như anh rất thích như vậy)
- Vì bây giờ em đã là của anh, nên anh phải đặc biệt chăm sóc.
- Này, em là của anh khi nào? Em đã hứa hẹn gì đâu?
Nguyên tự tin:
- Nhưng mẹ đã chọn anh làm rể hứa gả em cho anh rồi. Em đừng hòng thoát.
Môi Nguyên nhếch lên nụ cười hoàn hảo.Làm siêu đảo biết bao trái tim phụ nữ khác.
- Em không đồng ý. Mẹ hứa thì anh tìm mẹ mà đòi.
Nguyên chắc nịch:
- Anh không để mất em lần nữa. Một lần là quá đủ rồi.
Tôi im lặng, không bài xích cũng không thuận tình, mọi việc phải đợi thời gian minh chứng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.