Hôm sau tôi được bác sĩ cho về, cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà tôi bật khóc, một đốm đen nhỏ xinh là con tôi đó, không biết là gái hay trai nhưng nhất định tôi sẽ tự tay nuôi dạy nó nên người. Chúng tôi về thẳng Thành phố, đột nhiên tôi nhớ về những giấc mơ, thắc mắc hỏi Nguyên:
- Anh Nguyên, anh tin trên đời này có ma không?
Anh bất cười:
- Thu, em ám ảnh bộ phim nào à?
- Không, em hỏi thật, dạo gần đây em hay thấy một phụ nữ và một đứa bé, họ bảo em đến bản Mường.
- Em nói thật.
- Thật, em thấy mấy lần rồi, chị ấy mặc trang phục người dân tộc, còn đứa bé rất đáng sợ, nó cứ liên tục đòi ba, người nó đầy máu, mỗi lần thấy nó là em không tày nào ngủ được nữa.
- Bản Mường là một tỉnh miền núi, ở đó chủ yếu là đồng bào dân tộc sinh sống, à, phải rồi, là nơi mà có lần công ty mình đi từ thiện đấy, đợt đó anh ốm nên không đi được, em còn chụp hình gửi cho xem đấy, quên rồi à?
Nghe Nguyên nói tôi cố nhớ lại mọi chuyện, có phải là nơi tôi đã gặp Quang không. Có phải là cái bản mà Quang bắc cầu qua suối không. Nếu đúng là như vậy thì chị ấy là người ở đấy rồi, nhưng tại sao lại bảo tôi lên đó, còn đứa bé gọi chị bằng mẹ, sao cứ một mực đòi ba từ tôi, rốt cuộc là sao? Hình như Nguyên cũng đoán được suy nghĩ của tôi anh nói:
- Đừng nghĩ ngợi nhiều, đợi em khỏe anh sẽ đưa em đi một chuyến. Giờ thì ngủ chút đi, đến nơi anh gọi.
Dựa vào ghế tôi ngủ một giấc ngon lành, bỏ lại bao muộn phiền trong cuộc sống, bỏ hết những ưu tư qua một bên, tôi phải khỏe vì đứa bé trong bụng.
- Thu, dậy đi em..
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn anh:
- Tới rồi à? nhanh vậy?
Anh nắm tay tôi dìu xuống:
- Cẩn thận. Em đi chậm thôi.
Nguyên tay kéo hành lý, tay bấm vào thang máy để lên nhà.
Mở cửa ra mà mùi hôi bốc ra khiến tôi muốn nôn mửa, mới đi có ba ngày mà căn nhà giờ như cái chợ, quần áo vứt tung toé, bồn rửa bát thì hỡi ôi đầy đống, thức ăn trên bàn cũng chả ai thèm dọn dẹp. Tôi điên tiết gọi ngay cho cô giúp việc:
- Alô, cô nghe đây Thu
- Vâng, cô có việc gì sao không qua cháu vậy?
- Ơ, cô có bận gì đâu là cậu Quang bảo cô nghỉ vài ngày mà.
- *Quang bảo thế à?
- Ừ cậu ấy bảo không ai ở nhà nên cô không cần qua, có gì cậu ấy sẽ gọi.
Khốn kiếp thật, dám làm thế để tự do hú hí với nhau đây mà, để xem tôi xử anh sao đây.
- *Giờ cô qua đi ạ, cháu về rồi nhà cửa bừa bộn quá cô ạ.
- Rồi, cô qua ngay.
Tôi gom mấy cái áo quần của chúng nó trên sô pha tóm gọn lại cho vào sọt rác hết, rồi rót một ly nước cho Nguyên:
- Anh uống tạm.
- Sao cũng được, mà em ngồi xuống đi, bác sĩ dặn tránh đi lại nhiều, còn đây là thuốc, mỗi ngày một viên trước khi ăn, nhớ có dấu hiệu gì bất thường lập tức gọi anh chở đi bác sĩ nha.
- Em nhớ rồi, chắc mai em không đi làm, anh coi giải quyết hộ em nhé.
- Em nên nghỉ tầm tuần mới ổn Thu ạ, hay là về bên nhà đi, dù gì có bác gái vẫn tốt hơn.
- Không cần đâu anh, em tự biết chăm sóc mình.
Nguyên ân cần cầm lấy bàn tay tôi khẽ nói:
- Thu, ngoài kia bao bão tố, lòng em bao u sầu, anh vẫn ở phía sau, chỉ cần em nói, anh sẵn sàng nhận hết.
- Nguyên à em..
- Không cần vội, ngày tháng còn dài, anh tin mình sẽ cảm hoá được tim em. Thôi anh về.
- Vâng..
Đợi Nguyên đi khuất tôi mở ngay điện thoại, xem mấy ngày nay bọn chúng làm quái gì mà nhà không ra nhà, cửa chẳng ra cửa. Đúng là không ngoài dự đoán, chúng tự do đến mức ℓàм тìин đủ chỗ, từ nhà tắm đến phòng khách, lân la tới nhà bếp, bao chiêu trò được chúng áp dụng hết, ở nhà chỉ ăn rồi ***** đến chán chê mới lết xác đi làm. Được lắm Quang, anh giỏi lắm, cứ vui đi khi còn có thể mai đây khóc ròng cũng đừng hối hận.
Tối đấy Quân về thấy nhà cửa gọn gàng chắc biết tôi đã về nên vội vàng chạy lên phòng:
- Em về rồi à, sao bảo khi nào về gọi cho anh mà.
Tôi dằn cơn giận xuống, nhẹ giọng trả lời Quang:
- Về lúc trưa, sao anh ở nhà mà để bừa bãi thế, em mới gọi cô qua dọn đấy.
Quang có vẻ lo lắng:
- Cô ấy có nói gì không em?
- Không anh, sao thế ạ.
- À không..
- Quan này, em mệt quá, tí cái Thúy về anh bảo nó nấu cơm nha.
- Ừ, em mệt thì cứ nghỉ, để anh làm cho.
Tôi không đáp, trùm chăn lại quay vào tường, không muốn nhìn cái mặt tởm lợm của Quang thêm phút giây nào nữa, kinh khủng lắm. Lúc sau cái Thúy về, Quang thì đang nấu nướng ở bếp, nó mon men lên phòng tôi gõ cửa:
- Chị Thu, em vào được không?
- Vào đi.
Tôi đang ngồi chải tóc, liếc qua gương thấy nó đang bước vào định ngồi xuống giường, tôi nói:
- Đứng đó, muốn gì thì nói, đừng làm bẩn chỗ tao.
Nó thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh lấy lại nụ cười đểu giả:
- Làm gì mà ghê vậy, chỗ nào mà tôi chưa chạm qua, kể cả người anh Quang. Chị cũng gan thật, đi mấy ngày liền, làm anh Quang ở nhà cứ mò sang phòng tôi nài nỉ, công nhận Quang khỏe thật chị nhỉ. Nó căng mắt lên nhìn tôi thách thức, cứ cười đi Thúy ạ, trước khi cả xã hội này được xem màn ℓàм тìин đầy quyến rũ của mày. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, tiến sát nó, nói vào tai:
- Thoải mái đi, cái *** tao bỏ mày cứ vô tư mà ngửi.
Rồi đi xuống nhà mặc cho nó giậm chân hét toáng. Trong bữa cơm, mặt cái Thúy cứ hầm hầm, nó khó chịu khẩy khẩy thức ăn. Quang nhìn nó:
- Sao vậy, không ngon à?
- Không có.
Tôi gác đũa lên bát, dịu dàng nói:
- Anh Quang này, em có chuyện muốn nói.
Cả Quang và Thúy đều hướng mắt sang, chờ đợi.
- Em có thai rồi.
Chiếc đũa trên tay Quang rơi xuống, anh luống cuống nói chẳng nên lời:
- Cái... Cái gì..
- Em nói em có thai, 6 tuần rồi.
Cái Thúy nó bỗng phá lên cười:
- Chị Thu, hôm nay đâu phải cá tháng tư mà chị đùa như vậy, nhưng cũng vui đấy.
Quang gắt nó, hỏi lại tôi lần nữa:
- Thu, em nói thật.
- Anh nghĩ em đùa chuyện quan trọng thế này à, không tin anh lên phòng mà xem, em để tờ siêu âm trên bàn trang điểm đấy.
Quang nôn nóng đi ngay, bước chân anh vồn vã gấp gáp đủ biết anh mong ngóng thế nào. Cái Thúy nó nhìn tôi từ mặt đến người, hình như nó không tin điều đó là thật.
- Chị định lừa anh Quang à, làm sao chị mang thai được.
- Ơ, sao chị không thể mang thai được, bác sĩ bảo thai rất khỏe Thúy ạ? À chị thấy mỏi người quá, em coi dẹp rồi rửa bát giúp chị nhé.
Nó định nói gì thêm nhưng giọng Quang đã át giọng nó:
- Thu, anh làm cha rồi, làm cha rồi..
Quang chạy đến chỗ tôi mà bế thóc tôi lên quay mấy vòng, Quang có vẻ sung sướng lắm.
- Bỏ em xuống, chóng mặt quá.
Cái Thúy nó chộp tờ giấy, không biết thế nào mà nó quăng lại trên bàn rồi ngúng nguẩy đi, tôi với theo:
- Thúy, em dọn chỗ này cho chị với.
- Để đấy, tí tôi làm.
Cười thầm trong bụng, mày muốn đấu, tao đấu với mày tới cùng, tao sẽ cho bọn mày nếm mùi đau khổ Thúy ạ. Quang không cho tôi động vào gì, cứ bắt phải lên phòng nằm nghỉ, anh ta hăng hái làm việc nhà một cách vui vẻ, còn huýt sáo trông yêu đời lắm. Cũng tốt, tôi cũng chán ghét gương mặt của Quang đến tận cổ, chỉ là cố nhịn lấy đầy đủ chứng cứ để anh ta một bước xuống địa ngục.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.