Chương 07

Boss Là Ác Ma

Nghiên_Lãnh 07/08/2024 17:12:23

Và chính người đàn ông ấy cũng không phát hiện ra, bản thân đã để ý tới cô gái hôm nay đυ.ng phải ở nghĩa trang, bản thân anh cũng không biết rằng 10 năm qua sau khi Nguyệt Nha Nhi ૮ɦếƭ, anh như mất đi cảm xúc, không vui, không buồn càng không bao giờ tức giận. Vậy mà hôm nay, anh lại nổi giận với cô gái ấy. Phải chăng giữa hai người họ vốn đã quen biết từ trước.
~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phía Lâm Nguyệt......
Khi biết người đàn ông đó là Lãnh Ngạo, cảm xúc trong cô lẫn lộn không rõ ràng. Chỉ vừa mới rồi khi đứng trước mộ của ba mẹ, cô còn hứa rằng sẽ khiến cho Lãnh gia sụp đổ, sẽ để cho họ nếm trải khổ đau. Nhưng khi thấy Lãnh Ngạo xuất hiện ở nơi này, hận thù trong cô bỗng chốc tan biến. Khi ấy cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh để được anh cưng nựng, yêu chiều, để được gọi anh là Lãnh ca ca, để được nghe anh gọi là Nguyệt Nha Nhi.
Cô càng cảm động hơn khi thấy trên tay anh là hoa bách hợp mà cô thích nhất. 10 năm rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến cô, liệu cô có thể coi đó là tình yêu không. Một thứ tình yêu không phân biệt, một thứ tình yêu bền chặt qua thời gian, thử thách.
18 tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái với tâm hồn mộng mơ, trong sáng, yêu kiều, Lâm Nguyệt cũng muốn yêu một cách điên dại, cuồng nhiệt, bất chấp tất cả của tuổi trẻ. Nhưng cô phải làm sao khi người đàn ông cô yêu lại là người khiến ba mẹ cô ૮ɦếƭ, khiến Lâm gia bị hủy hoại chứ.
.............
~~~~~~~~~~~~~~~
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô chợt sửng tỉnh khi nghe tiếng gọi:
- Nana ....
(Nana là tên tiếng anh của Lâm Nguyệt)
Là Âu Dương Huân - vị học trưởng học bá của cô cũng chính là con trai ruột của ba mẹ nuôi của cô ở bên Mỹ. Âu Dương Huân là 1 chàng trai điển hình cho kiểu trai thư sinh với nước da trắng, mái tóc đen được cắt gọn gàng còn đeo thêm 1 chiếc kính cận.
- Dương Huân, em ở bên này.
- Anh đã kêu em đem ô theo rồi mà còn cứng đầu không chịu đem, em xem, ướt hết rồi này. Sao mưa như vậy cũng không biết tìm chỗ trú mưa, đầu em bị úng nước hả.
- Hì hì, lần sao em sẽ đem theo mà, anh đừng mắng nữa. Còn không mau đi em sẽ cảm ૮ɦếƭ mất.
- Còn biết sợ ốm sao. Biết sợ mà không biết lo cho bản thân.
Nói rồi Âu Dương Huân khoát lên vai Lâm Nguyệt 1 chiếc áo khoác nam màu đen rồi ôm cô đi tới xe. Khi an ổn ngồi trong xe Lâm Nguyệt lên tiếng:
- Dương Huân.
- Hửm.
- Em....hôm nay, em gặp anh ấy.
- Ai ???
- ........
- Là Lãnh Ngạo sao???
- Vâng.
- Cậu ta nói gì không.
- Không, anh ấy không nói gì em cả. Nhưng.......anh ấy..... anh ấy không nhận ra em.
- Không nhận ra. ??!!!!!
: Âu Dương Huân nghĩ thầm
- ......
Âu Dương Huân quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình với gương mặt đang ngập trong nước mắt, nghe cô thút thít nói:
- Dương Huân, em không biết phải làm sao nữa, em hic.... hic... nhìn thấy anh ấy em.... hic.... em không kìm chế được cảm xúc..... em.... suýt chút nữa đã nhào lên ôm anh ấy..... nếu..... hic.... nếu sau này..... em không nỡ ra tay ..... hic.... thì phải làm sao.
Âu Dương Huân đau lòng nhìn cô gái nhỏ mình yêu thích đang khóc vì người khác. Hắn dừng xe bên đường, sải tay ra kéo cô vào lòng an ủi:
- Không sao đâu, em đừng lo, em không nỡ ra tay thì để anh, anh giúp em báo thù. Nana đừng khóc, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh em. Nhưng Nana, em phải suy nghĩ cho kĩ, em chắc chắn mình muốn trả thù Lãnh Ngạo không. Em có chắc là Lãnh Ngạo nợ em không, trả thù Lãnh Ngạo rồi em có vui vẻ không.????
- Em .....
- Đừng trả lời anh vội, em hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Thứ anh cần là làm em vui vẻ, hạnh phúc. Anh không muốn em sau khi trả thù rồi mà vẫn u sầu, đau khổ. Bảo bối nhỏ, nghĩ kĩ đi, anh nghe theo quyết định của em.
- ......
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng vậy, Âu Dương Huân nói đúng, liệu cô có vui vẻ khi trả thù Lãnh Ngạo không. Nhìn Lãnh Ngạo đau khổ liệu cô có được hạnh phúc không. Cô không biết. Hiên tại cô chỉ biết rằng Âu Dương Huân là một chàng trai tốt, ít nhất thì anh ấy luôn đối tốt với cô, luôn bên cô.
10 năm trước, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện xa lạ, xung quanh không một ai thân thích, cô một mình trải qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần hơn 3 tháng trời, cuối cùng ông trời thương xót để cô gặp được mẹ nuôi. Mẹ nuôi cô làm bác sĩ trong bệnh viện đó, lúc đầu bà cũng không chú ý đến cô nhưng khi thấy một bé gái đáng thương như cô một mình cô đơn không có người thân nên bà liền chăm sóc cô, quan tâm cô hơn. Dần dà hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, cô được xuất viện nhưng không biết đi đâu về đâu cả. Chính lúc ấy mẹ nuôi đã dẫn cô về nhà, nhận cô làm con nuôi và chăm sóc cô cho đến bây giờ.
Cô nhớ ngày hôm ấy trời mưa rất to, mẹ nuôi dẫn cô tới 1 căn hộ cách bệnh viện không xa. Căn hộ không quá đắt đỏ nhưng đủ tiện nghi với một phòng khách, hai phòng ngủ, có nhà bếp, nhà WC đầy đủ. Không hiểu sao lúc ấy, trái tim nhỏ bé của cô cảm thấy ấp áp lạ thường. 

Novel79, 07/08/2024 17:12:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện