Nếu không phải vì anh ta thì Lâm gia cũng không bị diệt vong, mình cũng không mất đi gia đình, trở thành trẻ mồ côi. Lãnh gia, các người chờ đấy, tôi sẽ khiến các người đau khổ,những gì Lâm gia phải chịu 10 năm trước tôi bắt các người nếm từng thứ từng thứ một.
Nghĩa trang X ngày hôm đó mưa nặng hạt, trời đen nghịt. Gần đó có một chàng trai đứng trước ngôi mộ của một cô gái thật lâu và như đang nói gì đó.
- Nguyệt Nha Nhi của anh, sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn tặng quà gì nào.
- ......
- Nguyệt Nhi à, em không thấy là bản thân mình quá ích kỷ sao, 10 năm rồi, em ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh nhưng anh thì sao hả, cả ngày chỉ biết nhớ em, nhớ em rồi thì lại lấy ảnh ra ngắm mà không gặp được dù chỉ một lần.
- .......
- Nguyệt, người ta thường nói nếu một người nhớ bạn thì họ sẽ đi vào giấc mơ của bạn. Hôm qua ..... hôm qua anh mơ thấy em đấy Nguyệt Nha Nhi. Có phải em đang nhớ anh không. Em trả lời đi, có phải không. Còn anh thì nhớ em đến điên rồi. Hồi nãy ở ngoài cửa anh nhìn thấy một cô gái mặc đầm trắng đang chạy mưa. Cô ấy va vào anh nên mới làm cho hoa bách hợp nát như vậy.
- ........
- Anh xin lỗi Nguyệt à lần sau sẽ không để hoa bị bẩn như vậy nữa được không. Nhưng Nguyệt à, khi nhìn thấy cô gái ấy anh lại nhớ em vô cùng, không hiểu sao anh lại cảm thấy cô ấy có chút quen thuộc, thân thiết với cô ấy.
- .......
- Em đừng giận anh, nhưng thực sự cô ấy có nét gì đó rất giống em. Mắt to tròn màu hổ phách, mái tóc đen dài đến thắt lưng, quan trọng hơn là cô ấy có gì đó rất thuần khiết, trong sáng giống như em vậy. Y như một thiên thần. Lúc ấy anh còn nghĩ cô ấy chính là em, nhưng ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong tích tắc mà thôi em à.
- ........
- Nguyệt, anh đã giúp em trả thù, mặc dù không thể gϊếŧ người đứng đằng sau vì đó là ông nội anh nhưng anh đã làm cho Lãnh thị sụp đổ, khiến Lãnh gia mất chỗ đứng trong cả hai giới hắc bạch. Anh đã xây dựng nên sự nghiệp cho riêng mình, đã trải dài thế lực ở khắp nơi trong cả hai giới hắc bạch. Hiện tại anh nắm trong tay mọi thứ ngay cả sinh mạng của người khác............ nhưng.......... anh lại không thể có em.
- ..........
- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, một cô bé con đáng yêu với đôi mắt như biết cười vậy. Nhìn em cười anh đột nhiên thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Vậy nên anh mới quyết định để em lại bên cạnh. Nhưng thật không ngờ vì anh mà Lâm gia lại diệt vong và em ....... em cũng ra đi mãi mãi.
- .......
- Nhưng em yên tâm đi bé con của anh. Đời này kiếp này ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác.
- .......
Im lặng, đáp lại hắn ngoài tiếng mưa như trút nước, ngoài tiếp gió thổi đến lạnh lẽo thì chỉ có sự im lặng mà thôi.
==================================================
Trở về từ nghĩa trang, Lãnh Ngạo đi thẳng tới vườn hoa bách hợp được trồng trong nhà kính.
Trước kia vườn hoa này là do người làm chăm sóc, vì chủ nhân chỉ thích trắng đen nên họ quyết định trồng các loại hoa màu trắng nhưng chủ yếu là hoa bách hợp. Từ sau khi Lâm Nguyệt tới đây thì những loại hoa khác đều bị nhổ bỏ thay vào đó là trồng toàn bộ hoa bách hợp. Sau đó 1 thời gian, người làm trong đó nghe nói Lâm Nguyệt đã ૮ɦếƭ, ngay ngày hôm đó Lãnh Ngạo đã cho người đến bao bọc kính xung quanh toàn bộ khu vườn trồng hoa bách hợp. Nơi đây cư nhiên trở thành cấm địa không ai được tới ngoại trừ Lãnh Ngạo.
Hai chữ "bách hợp" mang ý nghĩa tốt lành, ngoài ý nghĩa chung là tượng trưng cho sự hạnh phúc, hòa thuận và quyền lực thì mỗi loại hoa bách hợp cũng mang một ý nghĩa biểu trưng riêng tùy thuộc vào màu sắc của chúng.
Hoa bách hợp trắng là biểu tượng cho sự thanh cao, nét kiêu sa và sự trong sáng của người con gái. Chính vì vậy, hoa bách hợp trắng được Lãnh Ngạo chọn là loài hoa dành riêng để tặng cho Lâm Nguyệt.
Trước kia mỗi khi Lâm Nguyệt tới đây đều đòi ngồi xích đu, nhưng trong Lãnh gia làm gì có ai thích chơi xích đu mà có chứ. Nhưng Lãnh Ngạo vì Lâm Nguyệt mà tự tay làm xich đu cho cô chơi, có điều khi hắn làm xong thì cô đã không còn nữa. Vì vậy vườn hoa trong nhà kính này có thể nói là nơi để Lãnh Ngạo thương nhớ tới Nguyệt Nha Nhi của anh. Có lẽ bởi thế giới ngoài kia đầy rẫy những mưu mô bẩn thỉu nên Lãnh Ngạo mới bao bọc kính xung quanh vườn hoa bách hợp với suy nghĩ muốn giữ cho nó mãi trong trắng, thanh cao giống như Lâm Nguyệt vậy.
Cứ như vậy, Lãnh Ngạo ngồi trong nhà kính đó 1 ngày 1 đêm mới ra ngoài. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của Lâm Nguyệt là hắn sẽ dời lại toàn bộ lịch trình đến nghĩa trang trò chuyện với cô sau đó trở về vườn hoa này ngồi 1 ngày 1 đêm. Năm nay cũng không ngoại lệ.
========================================================
Bên trong nhà kính, ở giữa vườn hoa bách hợp là một chiếc xích đu được làm bằng gỗ theo cách thủ công. Bên cạnh chiếc xích đu đó là hai chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn tròn. Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế, trên tay là ly R*ợ*u vang. Ánh mắt người đàn ông không còn nhìn bức ảnh cô gái được đặt trên bàn nữa mà ánh mắt ấy như nhìn vào xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Và chính người đàn ông ấy cũng không phát hiện ra, bản thân đã để ý tới cô gái hôm nay đυ.ng phải ở nghĩa trang, bản thân anh cũng không biết rằng 10 năm qua sau khi Nguyệt Nha Nhi ૮ɦếƭ, anh như mất đi cảm xúc, không vui, không buồn càng không bao giờ tức giận. Vậy mà hôm nay, anh lại nổi giận với cô gái ấy. Phải chăng giữa hai người họ vốn đã quen biết từ trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.