Trước sự đe dọa của Lãnh Ngạo, Hàn quản gia vẫn im lặng. Bỗng Lãnh Tư lên tiếng:
- Đúng, là ta sai ông ấy làm đấy, có vấn đề gì sao. Thế nào, mày bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn gϊếŧ ông nội để trả thù cho con bé đó sao.
- Ông tưởng tôi không dám gϊếŧ ông sao.....
Nói rồi Lãnh Ngạo quay sang chĩa họng S***g vào đầu Lãnh lão gia. Ánh mắt anh đỏ ngầu, gân xanh trên trán cũng hiện rõ chứng tỏ đang rất tức giận.
- Đừng mà thiếu gia, lão gia là ông nội của cậu, cậu không thể gϊếŧ ông ấy. Huống chi, huống chi.....
Hàn quản gia thấy vậy, gấp gáp nói nhưng chưa kịp nói xong thì Lãnh lão gia đã lạnh lùng lên tiếng.
- Câm miệng.
- Huống chi ???? Hàn quản gia, ông nói huống chi cái gì.
- Tôi .... tôi....
- Nói.
- Huống chi ....... huống chi Lâm Nguyệt tiểu thư cũng đã ૮ɦếƭ rồi, cậu có gϊếŧ lão gia thì cô ấy cũng không sống lại được. Mà Lâm tiểu thư là một cô bé lương thiện đáng yêu, nếu cô ấy biết cậu gϊếŧ ông nội mình thì cô ấy sẽ nghĩ cậu như thế nào.
Đúng , Nguyệt Nha Nhi của anh ૮ɦếƭ rồi. Nói gì thì nói đây cũng là ông nội của anh, là người giúp anh có được năng lực như hiện tại, có như thế nào anh cũng không thể gϊếŧ ông nhưng cái ૮ɦếƭ của Nguyệt Nhi là do ông ấy gây ra.
- Lãnh lão gia, ông là ông nội của con, chắc chắn ông sẽ hiểu con hơn những người khác, chắc chắn ông biết cô ấy quan trọng với con ra sao. Nhưng ông vẫn không để cô ấy sống mà con lại không thể .......
- ............
- Ông nói đi, rốt cuộc tại sao lại gϊếŧ cô ấy. Không phải ông đã hứa sẽ để Lâm gia sống sao. Con giúp ông phát triển Lãnh thị, ông không được động đến Lâm gia, vậy thì tại sao ông lại làm thế, ông nói đi.
- Hồng nhan họa thủy, lão gia cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thiếu gia à, để vị đó bên cạnh thế nào cũng ảnh hưởng tới cậu vì thế lão gia mới giúp cậu dẹp đường.
Chát.
"Hàn quản gia, tôi có hỏi ông hả." _ Lãnh Ngạo tức giận, không hề kiêng dè có Lãnh lão ở đó mà thẳng tay cho vị quản gia kia một nhát.
Anh không thể gϊếŧ, không thể đánh ông nội nhưng bọn người làm thì có thể. Dù sao chắc chắn tên quản gia này cũng tham gia vào việc của Nguyệt Nhi vì hắn chính là tâm phúc của ông nội.
- Cô ấy hủy hoại đời con ??? Sai rồi, cuộc đời con là được cô ấy cứu vớt mới đúng. Ông không hiểu đâu. Ông giúp con mạnh mẽ, giúp con trưởng thành nhưng cô ấy mới là người cho con động lực, cho con hạnh phúc.
Từ nhỏ anh đã sống một mình, không ba mẹ, không người chăm sóc. Người nhà họ Lãnh lấy tư cách gì ra nói Lâm Nguyệt sẽ hủy hoại đời anh?
Ông nội Lãnh tuy đối tốt với Lãnh Hạo nhưng lại chẳng thể cho anh cảm giác ấm áp của người thân.
Trách sao được khi chính ông cũng lớn lên từ sự tăm tối của cuộc đời.
Nói rồi Lãnh Ngạo lạnh lùng bước đi. Một thời gian không lâu sau đó Lãnh thị suy tàn rồi sụp đổ.
Năm ấy Lãnh Ngạo 20 tuổi.
Nhiều năm sau đó ở thành phố Z, trong giới thương nhân ai cũng biết đến cái tên Lãnh Ngạo - chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu, trong giới hắc đạo ai cũng phải kính sợ Lãnh lão đại làm việc dứt khoát tuyệt tình, tàn khốc lại không hề nghiện Mα túч hay gần nữ sắc như các ông trùm khác.
8 năm sau.
Tại một nghĩa trang *** ................
Một cô gái chừng 18 tuổi với khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn màu hổ phách, mái tóc đen huyền dài đến ngang lưng mặc 1 chiếc ái sơ mi màu trắng, đuôi áo buộc ngang eo kết hợp với 1 chiếc váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt trên tay ôm hai bó hoa hồng trắng đứng trước 2 ngôi mộ rất lâu.
- Ba, mẹ, Nguyệt Nhi bất hiếu bây giờ mới đến thăm hai người được, ba mẹ tha lỗi cho Nguyệt Nguyệt nhé.
- .......
- Ba, mẹ, xin lỗi vì con mà Lâm gia bị hủy hoại, vì con mà hai người .....
Nói đến đây giọng cô lạc đi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thể bật ra thành tiếng.
10 năm trước, năm cô 8 tuổi, họ Lâm cô vốn an cư lập nghiệp ở thành phố Z bao đời nhưng không hiểu vì lí do gì bỗng nhiên ba cô muốn chuyển đến nơi khác sống. Ngày hôm ấy cô cùng ba mẹ ra sân bay nhưng không ngờ xe bị đứt phanh, suýt thì lao vào một chiếc xe đỗ gần đó, nhưng ba cô vì không muốn làm thương tổn đến người vô tội nên bẻ tay lái sang hướng ngược lại khiến xe bị lật. Mẹ vì bảo vệ cô nên ôm cô vào lòng, sau đó cô không biết gì nữa hết. Khi tỉnh lại cô nằm trong bệnh viện. Còn ba mẹ cô thì không qua khỏi.
Cô nhớ trước khi xe bị lật, mẹ có nói với cô rằng: "Nguyệt Nhi của mẹ, con phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn luôn yêu con và mãi dõi theo con. Phải sống tốt nhé con yêu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.