- Tôi bôi thuốc xong rồi, mau kể.
- Thật ra 10 năm trước, khi anh biết được em bị tai nạn, mọi người nói với anh đó chỉ là tai nạn giao thông bình thường, là do bố em lái xe không tuân thủ luật giao .....
- Nói láo, rõ ràng có người hại. _ Lâm Nguyệt nổi nóng.
- Bình tĩnh, nghe anh nói đã, em phải ngồi yên anh mới kể được chứ.
- .....
- Đến hơn 1 năm sau đó, anh mới biết được là do ông nội anh làm. Nhưng anh lại không thể gϊếŧ ông để trả thù cho em, vì ông ấy là ông nội anh. Anh thừa nhận việc ông làm là vì anh, nhưng anh hoàn toàn không muốn vậy, Nguyệt Nha Nhi em phải tin anh.
- Tin anh ??/ /tin anh thì cha mẹ tôi sống lại được không.
- Anh....
- Thôi khỏi, anh không cần kể nữa, thế là anh thừa nhận việc này do người Lãnh gia làm đúng không, vậy thì tôi chẳng còn gì để nói với anh cả. _ Nói rồi đứng lên định đi ra ngoài thì bị Lãnh Ngạo kéo lại.
- Em muốn đi đâu.
- Về nhà.
- Không cho em đi, em đã nói sẽ ở cạnh anh mà.
- Không lẽ anh bắt tôi ở cạnh kẻ thù gϊếŧ cha.
- Anh không phải.
- Anh có phải.
- Em.... Nếu đã thực sự ghét tôi đến mức không muốn thấy tôi, vậy thì tôi để em ghét luôn một thể. A kim, đem cô ấy lên lầu, khóa cửa lại, kẻ nào dám thả cô ấy ra thì đừng trách._ Nói ròi anh lạnh lùng quay đi.
- Anh .... Lãnh Ngạo khốn khϊếp... anh dám nhốt tôi. Tôi ghét anh. _ Lâm Nguyệt ở đằng sau gào lên. Nhìn bóng lưng anh quay đi, sao tim cô chợt thắt lại, giống như bị ai P0'p nghẹn một cái, thật khó thở. Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh khi nghe cô nói ghét anh mà sao lòng cô không nỡ, mà sao cô cũng thấy buồn theo. Rốt cuộc người đàn ông này sao lại có ảnh hưởng đến cảm xúc của cô như vậy.
=================
Ngày đầu bị nhốt....
- Lãnh Ngạo khốn khϊếp, tôi ghét anh.... choang..... tên khốn nhà anh thả tôi ra....choang....
- Mấy người ở ngoài kia, mau mở cửa, để bà đây ra được nhất định đánh các ngươi bầm dập.
Choang..... _ Tiếng đập đồ liên tiếp vang lên trong phòng.
================
Ngày thứ 2 .....
Tiếng chửi bới cùng tiếng đồ đạc hy sinh vẫn vang lên.
=================
Ngày thứ 3....
Im ắng lạ thường. Hai ngày qua bắt đầu từ sáng sớm mọi người đã nghe thấy âm thanh từ căn phòng này, nhưng hôm nay đã qua hơn 1 tiếng rồi vẫn không thấy gì
- Có chuyện gì thế nhỉ, sao không thấy tiếng tiểu tổ tông kia. _ Vệ sĩ 1 nói
- Không biết, hay gọi thím Trương lên xem đi, lỡ có chuyện gì thì.... _ Vệ sĩ 2 tiếp lời.
Bởi vì Lâm Nguyệt rất tinh quái nên họ rất cẩn trọng trong việc vào xem xét tình hình. Nhưng khi vào đến nơi cả ba người như dừng hình khi thấy Lâm Nguyệt nằm trên sàn nhà.
===================================================
Tại văn phòng chủ tịch.
Reng.
- Alo
- Lão đại, không hay rồi, chị dâu.... chị dâu ngứt sỉu.....Cúp
Rầm....._ Chưa kịp nghe thuộc hạ nói hết câu Lãnh Ngạo đạp cửa chạy ra ngoài
===================================================
Tại bệnh viện....
- Khi nào cô ấy tỉnh._ Một giọng nói lạnh lùng vang lên tại hành lang.
- Chúng tôi.... chúng tôi không chắc, có lẽ là....._ Vị bác sĩ nào đó vừa lau mồ hôi vừa nói giọng run run.
- Có lẽ???/ Tôi nuôi các người, đầu tư trang thiết bị vào cái bệnh viện này chỉ để nghe các người nói hai từ "không chắc" và "có lẽ" sao.
- ......
- Ngày mai. Nội trong ngày mai cô ấy không tỉnh thì ông cuốn gói đi đi.
- .... Nhưng.... nhưng đây là di chứng do tai nạn, không thể dễ tỉnh được.
- Di chứng do tai nạn??/ nói rõ ra.
- Dạ, theo chúng tôi chuẩn đoán có lẽ cô ấy đã gặp tai nạn, lúc đó phần đầu bị thương khá mạnh nhưng không được chữa trị tận gốc, hiện tại để lại di chứng, chỉ cần não bộ bị *** mạnh sẽ gây chấn động đến não. Và theo như tình trạng của vị tiểu thư này có lẽ đây là lần đâu tiên não bị chấn động sau vụ tai nạn. Nhưng nếu để bị *** thêm một lần nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong ngay lập tức.
-.....
Bị *** sao, là do anh làm cô bị chấn động não sao. (Đáng ૮ɦếƭ, đều tại vụ tai nạn năm đó, mình nhất định phải tra rõ ràng lại một lần nữa) Lãnh Ngạo nghĩ.
==================================================
Nửa đêm trong phòng bệnh VIP
- Nguyệt Nha Nhi, 10 năm rồi anh mới được thấy em, nhưng tại sao em lại muốn rời bỏ anh........ Nguyệt à, em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ không giam cầm em nữa, anh hứa mà, .... Nguyệt Nguyệt em nói xem, rốt cuộc anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh......
- .....
- Nguyệt Nhi ..... Nguyệt Nhi.... Nguyệt Nha Nhi của anh.... _ Trong phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông cứ thế vang lên, anh lập đi lập lại một câu nói, lập đi lập lại tiếng gọi Nguyệt Nha Nhi. Nhưng mặc cho người đàn ông đau khổ thế nào thì trên giường bệnh, cô gái ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn bất động nằm đó.
========================================================
1 Tuần kể từ khi Lâm Nguyệt hôn mê.
Sáng sớm như thường lệ sẽ có một y tá đến theo dõi và ghi lại kết quả báo cáo bệnh tình của cô trước khi bác sĩ điều trị đến thăm. Hôm nay cũng vậy. Khi y ta đang chăm chú theo dõi lên mà hình máy móc thì .....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.