Trong văn phòng chủ tịch
Reng....reng....
- Alo.
- Lão đại, chị dâu bỏ trốn nhưng không may bị thương rồi.
- Cái gì??/
- Em....em....không phải bọn em làm. Là... là chị ấy trèo qua ban công tầng 3 leo xuống nhưng bị thương
Rầm...._ tiếng đập bàn vang lên trong văn phòng chủ tịch.
- Các người làm ăn kiểu gì thế, có mỗi một người phụ nữ cũng không trông coi được, lại còn dám để cô ấy bị thương, các người chán sống rồi à.
- Bọn em....Cúp_ Tên đàn em chưa kịp nói xong Lãnh Ngạo đã cúp điện thoại. Anh trực tiếp xông ra ngoài, bỏ mặc thư kí đang báo cáo lịch trình ở đó.
- Ơ, chủ tịch, 15 phút nữa còn có cuộc.... _ Cô ấy chưa kịp nói xong thì anh đã chạy mất dạng rồi.
(chủ tịch hôm nay sao vậy ta???/) Thư kí nghĩ
================
Phòng khách Viên Thượng Uyển....
- Các người tránh ra, đừng có mà qua đây, qua một người tôi lại đánh một người.
- Đại tẩu à, cô...
- Câm miệng, ai là đại tẩu của anh, còn gọi đại tẩu có tin tôi đánh nát mõm chó của các người không.
- Được được, bọn em không gọi vậy nữa. Vậy gọi là đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư, chị mau để bác sĩ bôi thuốc đi, chị mà có làm sao bọn em không giữ nổi mạng đâu_ Một tên nhuộm tóc ánh kim vừa nói vừa lau mồ hôi. Hắn ta là A Kim, một trong những hộ vệ thân cận của Lãnh Ngạo, sáng sớm nay anh gọi hắn tơi, giao cho hắn một đội vệ sĩ để trông coi cô, ai ngờ tiểu tổ tông này khó đối phó như vậy, cô ta lại biết đánh người nữa.
-.....
- Chuyện gì thế này_ Lãnh Ngạo vừa vào đến phòng khác liền nhìn thấy một mớ hỗn độn, 3 tên vệ sĩ nằm im một góc, khắp gian phòng đồ đạc toán loạn, ngoại trừ chiếc ghế sofa còn nguyên vẹn ra thì đồ vật nào cũng bị hỏng hóc. Màn hình tivi bị nứt, kính của bàn nước cũng vỡ;.... điều đáng trách hơn là anh nhìn thấy máu ở dưới đất. Lãnh Ngạo nổi giận, đi thẳng một mạch đến chỗ cô đang ngồi, ôm cô đặt lên đù*, giọng ôn nhu hỏi:
- Em bị thương chỗ nào, nói tôi nghe.
- Anh..... anh.... _ Lâm Nguyệt lắp bắp nói.
- Anh làm sao _ Lãnh Ngạo đè nén lo lắng cùng giận dữ lại, anh lo là bản thân không kiềm chế được làm cô sợ hãi.
- Anh ... là... là...Sao...anh ... có thể.... là.... Lãnh Ngạo.
Sửng sốt, chột dạ. Lãnh Ngạo vội đưa tay sờ lên mặt mình. ૮ɦếƭ tiệt, anh quên đeo mặt nạ. Hồi nãy vội quá nên quên mất, giờ bị cô phát hiện rồi.
- ..... _ Lãnh Ngạo cứng họng, không biết nói gì cả.
- Anh nói gì đi chứ, làm sao lại là anh, người ςướק đi lần đầu tiên của tôi làm sao lại là anh, vậy mà hôm qua toi còn nhờ anh trả thù, anh lập tức nói cho tôi, là tại sao, rốt cuộc là tại sao hả._ Vừa nói Lâm Nguyệt vừa đấm vào người Lãnh Ngạo, cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây nhưng cơ thể bị Lãnh Ngạo ôm lấy thật chặt, không thể thoát được.
- Cục cưng, không phải thế đâu. Anh, anh đêm qua cũng nói biết. Xin lỗi em, anh không nên giấu em, là anh sai, nhưng mà... _Lãnh Ngạo nhỏ giọng giải thích
- Nhưng mà sao hả, tôi ghét anh Lãnh Ngạo.
- Em ghét tôi???/ Vậy em thích ai hả, em thích cái tên Âu Dương Huân đó hả_ Lãnh Ngạo như giống lên khi nghe cô nói ghét anh.Lửa ghen trong anh lại bùng lên, nghĩ đến cô thân mật gọi tên kia là Dương Huân ca ca, nghĩ đến hắn ta âu yếm gọi cô là Nguyệt Nhi là anh lại không kìm chế được.
- Anh .... anh ngào cái gì mà ngào. Rõ ràng anh sai trước bây giờ lại ở đây ngào với tôi. _ Lâm Nguyệt với hai mắt ngập nước, giọng nói uất ức lên án cái người vừa giống lên như sư tử xong. Ai kia thấy cô như chuẩn bị khóc liền cuống cuồng lên
- Không, anh... anh không cố ý, anh, anh chỉ là..... haizzzzzzzz. Nguyệt Nha Nhi, em đừng ghét anh được không._ Ai kia bị ghét bỏ liền ôm cô nói với giọng cầu xin.
- Hừ, là ai vừa mới giống lên với tôi hả.
- Anh, anh xin lỗi, đừng giận. Em để bác sĩ xem vết thương đi.
- Hừ. _ Cô ngoảnh đi không quan tâm
- Các người lại đây khám cho cô ấy_ Nhìn về đám người mặc áo trắng đứng ở góc kia ra lệnh.
- Đứng lại, các người muốn bị ăn đánh như họ hả. _ Cô lên giọng cảnh cáo.
- Nguyệt Nhi, mấy người nằm kia là em đánh ???/
- Ừ, tôi đánh đấy thì sao, ai kêu họ dám bắt tôi làm này làm nọ.
- Oan uổng quá lão đại, bọn em chỉ.... _Bọn thuộc hạ oan ức lên tiếng.
- Câm miệng, ai cho các người nói chuyện. _ Lâm Nguyệt chen ngang.
- Được, được, là họ sai, em đúng, em nói gì cũng đúng, nhưng bảo bối, nếu không để bác sĩ xem vết thương, để lâu sẽ thành sẹo đấy. _ Lãnh Ngạo nhẹ giọng khuyên.
- Thành sẹo sao/? _ Cô lo lắng nói
- Đúng, để lâu không chữa sẽ thành sẹo đấy.
- Vậy anh nói cho tôi nghe, chuyện 10 năm trước là như thế nào hả. Tại sao tôi còn sống mà ba mẹ tôi lại mất.
- Em nghe lời bôi thuốc đi, rồi anh kể cho, được không.
- Hừ, tôi bôi thuốc xong anh mà không kể xem.
- Anh kể, anh kể mà.
Có được lời cam đoan, ai kia mới ngoan ngoãn ngồi khám. Mặc dù có thù với Lãnh Ngạo như về mặt tin tưởng thì cô vẫn luôn tin anh, vì trong kí ức của cô, Lãnh Ngạo chưa một lần lừa dối cô.
====================
- Tôi bôi thuốc xong rồi, mau kể.
- Thật ra .........
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.