- Aaa......_ Lâm Nguyệt bước đến chỗ anh, khi chỉ cách một sải tay liền bị anh kéo vào lòng đặt lên chân. Chỉ có điều tư thế này muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu.
Vì giật mình mà hét lên, Lâm Nguyệt làm cho Lãnh Ngạo khó chịu nhíu mày.
- Im lặng.
- Anh..... anh..... ưm ..... ưʍ......._ Chưa kịp nói được gì miệng cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Lúc đầu nụ hôn ấy chỉ mang ý trừng phạt, dần dần hóa thành du͙© vọиɠ nguyên thủy của người đàn ông.
Lâm Nguyệt rất muốn đẩy anh ra nhưng hai tay cô kẹp giữa hai người họ nên không thể động đậy. Lúc này cô rất khó chịu. Môi bị tên đàn ông không rõ thân phận, tên tuổi dày xéo, eo của cô bị một tay anh gắt gao ôm lấy, tay còn lại không biết đã chui vào trong áo, vuốt ve lưng cô từ lúc nào không hay. Bàn tay bên trong áo đâu chịu yên phận ở lưng mà đã chuyển đến *** vòng một đẫy đà. Nụ hôn của anh trượt ra má rồi sang tai cô và ngậm lấy nó thì thầm nói:
- Nana, chúng ta thử làm ở phòng khách được không???/
- Không..... không được, cầu anh..... đừng mà.....
Nhưng lời cầu xin của cô dường như vô ích. Vậy là đêm đó phòng khách của biệt thự Viên Thượng Uyển diễn ra một màn cảnh xuân.
===============
Tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng chuông điện thoại.
Reng.... reng.....
- Ơ.... mới sáng sớm mà.... haizzzzzzzz_ Lâm Nguyệt mơ màng nói
- Alo, ai vậy
- Nana là em sao, em đang ở đâu sao mấy ngày nay không về nhà, em rốt cuộc là đi đâu, đang làm gì mà một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh và mẹ.
- Em ..... em....
- Em cái gì mà em, bây giờ nói cho anh biết em đang ở đâu anh lập tức tới đón em.
- Em..... haizzzz. Dương Huân ca ca, anh nghe em nói, tối hôm sinh nhật em đi chơi, bây giờ đang ở nhà bạn.
- Bạn????/ Em mới về nước, bạn bè đâu ra.
- Bạn em mới quen.
- Nhà bạn em ở đâu, anh tới đón em, mẹ lo cho em lắm đấy.
- Em .... hay thôi anh đừng đến, không cần đến đâu, em tự về.
- Đừng để anh tức giận, nói mau em đang ở đâu, nếu em không nói anh sẽ nói với mẹ chuyện em lấy cắp thẻ VIP ở Bar của anh rồi đi chơi cả đêm không về, em nói xem nếu mẹ biết....
- Đừng mà, đừng mà Dương Huân ca ca, em nói em nói, anh đừng để mẹ biết.
- .....
- Em đang ở biệt thự Viên Thượng Uyển trong khu biệt thự ở nội thành.
- Ở đó đợi anh. _ Tút tút tút
- ......
================
Trong khi đợi Âu Dương Huân tới, Lâm Nguyệt đi tìm gì đó lót dạ, lúc đi ngang qua phòng sách vô tình nghe được cuộc đối thoại:
- Lão đại em đã xử lí xong chuyện ở Nam thành rồi.
- Ừ.
- Vậy còn chuyện ở Hoàn Cầu, phải định xử lí như thế nào ạ.
- Chuyện đó tôi sai A Hổ đi làm rồi chú không cần lo, thời gian tới xử lí tốt việc trong bang giúp tôi, chuyện công ty tạm thời không dùng đến chú.
- Vâng.
Xoảng...
- Ai ????
- ......
- Cô là ai ???/ _ Nghe thấy tiếng động A Trí lập tức chạy ra liền túm được kẻ nghe lén đứng sau cửa, không ngờ lại là 1 cô gái.
- Theo tôi vào trong _ A Trí dùng lực túm lấy tay cô lôi xềnh xệch vào trong
Còn Lâm Nguyệt vì hoảng hốt, giật mình, chột dạ nên vẫn còn chưa phản ứng gì, cho đến khi cánh tay truyền đến cảm giác đau mới kêu lên.
- Đau, làm gì vậy, buông ra.
- Sao lại là em_ Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc không vui nhíu mày.
- Tôi... tôi không cố ý nghe lén đâu.
- Vậy sao. A Trí, chú lui xuống đi, đây là người của tôi.
- Vâng_ Người đàn ông tên A trí đó cung kính lui về sau mấy bước rồi quay đi.
==================
- Em muốn nói gì thì nói đi.
- Tôi.... anh, có phải anh có thế lực lớn lắm phải không.
- Rồi sao.
- Tôi..... anh giúp tôi trả thù được không.
- Trả thù???Sao tôi phải giúp em.
- Không phải anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh sao, đây là điều kiện để trao đổi, anh thấy thế nào.
- Hửm...._ Lông mày Lãnh Ngạo nhướn cao.
- Anh, anh không đồng ý thì thôi, tôi đi tìm người khác.
- Đứng lại, em muốn đi đâu, muốn tìm đàn ông khác sao.
- Tôi tìm người giúp tôi trả thù.
- Sau đó em dùng thân thể trao đổi sao, nằm mơ_ Nói rồi liền đi đến cạnh cô, cánh tay rắn chắc thu lại liền kéo theo cả người cô ngã vào lòng anh
- Anh...
- Tôi không cho phép em đi, tôi giúp em trả thù là được, nói đi, người nào chọc đến em, tôi giúp em đòi lại.
- Anh chắc chứ, người này không dễ đυ.ng đâu nha.
- Nói nhanh, đừng dài dòng.
- Người đó là ..... là Lãnh Ngạo.
Ầm.
Cả cơ thể anh như cứng đờ lại. Cô nói gì, cô muốn trả thù người tên Lãnh Ngạo sao. Cô muốn trả thù anh, mà anh lại buồn cười hơn là đồng ý giúp cô trả thù. Mà khoan, cô gái này.... cô gái này không nhẽ là.....
- Nói tôi biết em tên gì._Anh cố gắng kìm chế bản thân không kích động, khó khăn nói ra câu nói này.
- Tôi tên Nana
- Không phải, tôi hỏi tên tiếng Trung của em.
- Tôi tên Lâm Nguyệt.
Ầm.
Một lần nữa trong lòng hắn lại chấn động. Cô nói.... cô ấy nói cô ấy.... tên Lâm Nguyệt. Cô ấy..... cô ấy là Nguyệt Nha Nhi sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.