Phía ngoài cửa vang lên tiếng lách cách.
" Anh về rồi đây.
Tôi leo lên giường, đắp chăn lên, giả vờ ngủ.
Nghe thấy tiếng anh ấy mở cửa phòng, sao đó đứng trước cửa một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi yếu ớt chống tay ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn con mèo đang nằm trong góc phòng.
Nghĩ cũng không dám nghĩ, càng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân bị lừa gạt.
Tôi nằm úp mặt xuống gối, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Trên đời này, có một số người thật sự thời điểm sinh ra đã không được ông trời ưu ái đối đãi rồi.
Cả thế giới, cả người đó nữa.
Trong đầu tôi lại lờ mờ hiện ra khuôn mặt của cô gái đó, với đôi mắt trầm ***c như sương mù.
Anh ấy đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào. Tôi vội vã lau đi những vệt nước trên khuôn mặt, ngước nhìn anh ấy. Anh đặt một tô cháo lên bàn ngồi xuống xoa đầu tôi, dịu dàng mỉm cười.
Ngay từ đầu, đã đem toàn bộ chân thành mà giao cho người đàn ông này.
"Anh có yêu em không?"
Một chút biến đổi thoáng qua trong đôi mắt ấy, nhưng tôi ngay lập tức nhận được câu trả lời.
"Có!"
Rõ ràng không phải nói với tôi.
Là nói với cô gái có đôi mắt mờ ***c và khuôn mặt giống tôi như tạc kia.
Tôi không muốn, càng không dám nhìn thẳng vào sự thật.
"Anh có làm gì có lỗi với em không?
"Tại sao lại hỏi thế?"
"Anh có yêu em không?"
"Đừng hỏi vớ vẩn nữa, anh có chút việc phải đi, mau ăn đi."
"Vậy sao..."
Tôi khẽ cười.
Anh ấy nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng.
Bây giờ tôi chạy trốn đi có còn kịp không?
Tôi nên chạy đi đâu đây?
Tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đau quặn, cổ họng khô rát, hơi thở giống như bị ai đó P0'p nghẹt, càng lúc càng khó thở. Tôi yếu ớt nằm phịch xuống giường, cố gắng điều hòa lại hô hấp.
Quá mệt, quá mệt rồi.
Một lúc sau, khi cảm giác đau đớn bớt đi. Tôi ngồi dậy, gắng gượng xúc một thìa cháo, cơ thể bắt đầu không chịu được mà phát ra run rẩy. Chiếc thìa đưa đến miệng rồi bỗng chốc khựng lại. Tôi đứng lên bê bát cháo ra ngoài, đổ nó đi. Ra ngoài mua một chút đồ ăn nhanh.
Con mèo nhỏ nằm trong phòng loạng choạng đứng dậy, tôi pha cho nó một cốc sữa, đưa tay xoa xoa đầu nó. Cái bộ dáng đói khát đến mức run lên bần bật ấy, có phải đã chịu rất nhiều khổ cực rồi không?
" Mày cũng bị người ta vứt bỏ phải không?"
" Chắc là mày đã cô đơn nhiều lắm..."
Tôi đi xuống bếp, bắt đầu lục tìm trong các ngăn tủ, anh ấy có lẽ là nghĩ, tôi cả đời này cũng không thể phát hiện ra được, thế nên đã không cất lọ thuốc đi.
Nó nằm sâu trong ngăn kéo dùng để đựng gia vị của phòng bếp.
Loại thuốc ngủ này, uống một chút thì không sao, uống trong một thời gian dài, sẽ khiến người uống suy giảm trí nhớ.
Tôi đem lọ thuốc đặt vào vị trí cũ, khó nhọc thở ra.
Cảm giác trái tim bị ai đó đem ra nghiền nát, cơ thể tôi quặn thắt lại, tôi đau đớn ôm lấy *** trái, run run rẩy rẩy.
Vừa khóc vừa cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.