Chương 10

Bỗng Dưng Muốn Khóc

Nhung Phạm 06/07/2024 23:58:33

"Chị!"
"Chị nhận ra em không?"
Mạch máu trong não bỗng chốc ngừng chảy, tôi bất chợt sợ hãi nắm chặt lấy ga giường.
"Phải rồi, chị sống tốt như thế, sao có thể nhận ra em được."
Người kia lại tiếp tục nói, đến lúc này tôi có thể nhận ra rồi, là Giai Khiết.
Tôi kích động bật dậy, lao đến nơi phát ra âm thanh, thế nhưng bả vai bị ai đó nắm chặt lại, không thể di chuyển. Giai Khiết tiếp tục nói, tiếng nói xen lẫn cả tiếng cười của cô ta.
Một bàn tay vươn đến, chạm vào lớp băng quấn trên mắt của tôi.
"Tôi cũng chỉ là thua chị một đôi mắt mà thôi!"
"Tôi cũng chỉ ra sau chị vài giây mà thôi."
" Thế nhưng ông ta lại đem tôi mà vất ra đường, nhận nuôi mỗi mình chị. Chỉ có mình chị là có thể sống sung sướng ở căn nhà đó, có thể tùy ý mà chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Còn tôi, chỉ có thể gắng gượng mà sống trong cái cô nhi viện không khác gì địa ngục đó!!"
" Tôi thật sự muốn biết ông ta sẽ làm gì khi biết chị bị mù..."
Giai Khiết bật cười khanh khách, sau đó đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt tôi.
"Tôi chỉ thiếu một đôi mắt mà thôi, bây giờ có thể lấy lại nó rồi, đến lượt chị phải chịu đựng những đau đớn ấy!!"
Giai Khiết rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, mới khiến nó biến thành kẻ ác độc như thế này.
"Tại sao...?"
Giai Khiết sau đó liền rời đi, trước khi đó còn quay đầu lại nói với tôi:
"Nếu có trách, hãy trách bản thân chị vì đã được sinh ra!"
Tôi ૮ɦếƭ lặng khi nghe những lời nói đó.
Ngay từ đầu sai lầm đã bắt đầu từ sự ra đời của hai chúng tôi.
Nếu như ba tôi không Ng*ai t*nh, nếu như ông không đem lòng mình đi yêu một người mà bản thân không với tới được...
Đáng lẽ chúng tôi nên được sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, đón nhận những hạnh phúc bình thường...
Chứ không phải sinh ra để làm những đứa trẻ bị vứt bỏ.
*** trái... lại bắt đầu đau. Giống như trái tim bị ai đó treo lên lửa đốt, từng chút một chịu đựng cảm giác đau đớn ấy, cơ thể càng lúc càng tê dại. Tôi co người chui vào chăn, cố gắng khiến cho tim mình dịu đi, thế nhưng cố thế nào cũng không được.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Tôi có thể cảm thấy người nào đó tiến vào, đem sữa và đồ ăn đặt xuống. Lại thật cẩn thận ôm tôi vào lòng, từng ngụm sữa nhỏ từ từ rót xuống miệng.
Sữa hôm nay có hơi ngọt.
" Cô nên nghỉ ngơi đi!"
Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi thiếp đi.
Tôi đã ngủ rất lâu, sau khi tỉnh dậy cả ngày ngoài ăn ra thì chỉ ngủ. Tôi cảm nhận được bất cứ lúc nào cũng có người canh chừng tôi. Khoảng vài ngày sau, tôi đoán vậy, vì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, vị y tá kia nói tôi đã có thể tháo băng, thế nhưng sau khi tháo ra, trước mắt tôi vẫn là màu đen vô tận.
Có phải là do trời chưa sáng không?
Tôi nheo mắt, nhìn vào khoảng không thật lâu, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.
Đầu óc tôi trống rỗng, khi tôi bắt đầu nhận thức được việc mình không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Tôi ngây ra, thật lâu, giống như tôi đang học cách chấp nhận, hoặc bộ não của tôi đã quá mệt mỏi để phân tích những gì đang diễn ra.
" Đây là một điền trang cổ biệt lập, cách khá xa với con đường dẫn vào thành phố..."
" Cô sẽ được rời khỏi đây sau khi bình phục hoàn toàn...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi sử dụng chút ít tỉnh táo còn lại của mình để nhận ra gần bên cạnh có một cái cửa sổ.
Tôi bật cười.
Trái tim tôi bây giờ đã bị khoét một lỗ thật to...
Tôi lao ra phía cửa sổ, nhoài người theo hướng gió, leo lên bệ cửa, vài sợi tóc theo gió mơn man chạm vào má...
Trời hôm nay thật đẹp.
Tôi đoán thế, vì nó không lạnh lẽo và mưa như những ngày tôi còn ở bên Hữu Dực.
" Tử Ngọc!!!!!"
" Nếu như hôm nay tôi rơi xuống mà không ૮ɦếƭ..."
Tôi buông tay, để bản thân rơi vào khoảng không...
" Thì tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các người!"

Novel79, 06/07/2024 23:58:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện