Chương 6: Cánh Cửa Phong Ấn
Không khí lạnh giá bao trùm ngôi đền cổ. Những làn gió buốt thổi qua khe núi làm mọi âm thanh dường như trở nên nhỏ bé. Nguyệt Lam và Hải Đăng nấp sau một tảng đá lớn, đôi mắt dán chặt vào nhóm người của Shadow đang cố gắng phá cánh cửa khổng lồ của ngôi đền.
“Chúng mang theo thiết bị hiện đại,” Hải Đăng khẽ thì thầm, ánh mắt lo lắng. “Chúng có thể phá cánh cửa bất cứ lúc nào.”
“Không dễ vậy đâu,” Lam đáp, giọng trầm nhưng sắc bén. “Cánh cửa này được thiết kế để chống lại mọi cách phá hủy thông thường. Tôi tin rằng chỉ có những người hiểu đúng cơ chế mới có thể vào trong.”
Phía trước ngôi đền, nhóm Shadow đang làm việc không ngừng.
Một người đàn ông cao lớn, có vẻ là chỉ huy, đứng ra lệnh cho cấp dưới. Hắn đeo kính đen, gương mặt lạnh lùng, giọng nói vang lên rành mạch.
“Tiếp tục tăng cường năng lượng vào thiết bị. Cánh cửa này phải mở trước khi trời tối.”
Một trong những thuộc hạ lên tiếng: “Thưa ngài, cơ chế của cánh cửa này không giống bất kỳ cánh cửa nào chúng ta từng gặp. Tôi e rằng…”
“Im lặng và làm việc đi,” người chỉ huy cắt ngang, giọng sắc như dao. “Chúng ta không có thời gian để nghi ngờ.”
Lam và Hải Đăng vẫn tiếp tục quan sát.
Hải Đăng khẽ nghiêng đầu thì thầm: “Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi. Nếu Shadow vào được trong, tất cả mọi thứ sẽ rơi vào tay chúng.”
“Chúng sẽ không vào được,” Lam đáp, mắt không rời khỏi nhóm người. “Cánh cửa này cần một chìa khóa đặc biệt, và tôi tin rằng tấm bản đồ chúng ta đang giữ chính là manh mối để giải mã nó.”
“Vậy thì chúng ta phải hành động trước,” Hải Đăng nói, giọng gấp gáp. “Cậu có kế hoạch gì không?”
Lam suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: “Chúng ta cần làm hai việc. Thứ nhất, chờ cho chúng thất bại. Thứ hai, tiếp cận cánh cửa và kiểm tra các ký hiệu liên quan. Nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm được cách vào trước khi chúng nhận ra chúng ta đang ở đây.”
Ở một góc khuất khác, Dạ Kỳ Phong vẫn quan sát.
Anh đứng dựa lưng vào một tảng đá lớn, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nhóm Shadow. Trần Cẩm đứng bên cạnh, tay cầm ống nhòm để theo dõi mọi động thái.
“Shadow đang gặp khó khăn,” Trần Cẩm nói, giọng đầy châm biếm. “Ngài có nghĩ chúng sẽ mở được cánh cửa không?”
“Không,” Kỳ Phong đáp, giọng trầm tĩnh. “Cánh cửa này được thiết kế để chống lại kẻ thù mạnh nhất. Nhưng chúng ta không ở đây để chờ chúng mở cánh cửa. Ta muốn biết liệu Lam có giải được điều mà chúng không thể.”
“Vậy chúng ta cứ đứng đây sao?” Trần Cẩm hỏi, nhướng mày.
“Không, chúng ta sẽ tiếp cận khi thời cơ đến. Nhưng nhớ kỹ, mục tiêu không phải cánh cửa. Mục tiêu là cô ta.”
Sau một giờ đồng hồ, nhóm Shadow bắt đầu mệt mỏi.
Người chỉ huy cau mày, gương mặt lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy thiết bị phá cửa của mình không có tác dụng. Hắn đá mạnh vào một cỗ máy gần đó, rồi hét lên: “Đồ vô dụng!”
“Thưa ngài,” một thuộc hạ rụt rè nói, “có lẽ chúng ta cần xem xét lại các ký hiệu trên cánh cửa. Chúng trông giống như một loại mật mã cổ…”
Người chỉ huy quay lại, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. “Câm miệng! Ta không cần những phỏng đoán vô dụng!”
Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, một tiếng nổ lớn vang lên từ một góc khác của cánh cửa. Tất cả mọi người trong nhóm Shadow đều quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Lam đã ra tay.
Cô sử dụng một thiết bị nhỏ để kích nổ một khối đá gần đó, tạo ra sự hỗn loạn tạm thời. Trong lúc nhóm Shadow đang bối rối, Lam kéo Hải Đăng lao về phía cánh cửa, ẩn mình trong bóng tối của các bức tường đá.
“Cậu điên rồi sao?” Hải Đăng thì thầm, giọng lạc đi vì lo lắng.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác,” Lam đáp, mắt quét nhanh qua các ký hiệu trên cánh cửa. “Nếu chúng ta không làm gì, mọi thứ sẽ rơi vào tay chúng.”
Cánh cửa khổng lồ cao gần 5 mét, với những ký hiệu phức tạp khắc chìm trên bề mặt đá. Lam cẩn thận quét qua từng ký hiệu, đôi mắt tập trung cao độ. “Những ký hiệu này… chúng giống với tấm bản đồ. Nhưng có một thứ khác ở đây…”
Hải Đăng, cũng đang quan sát, thốt lên: “Đây! Đây là cơ chế xoay. Nếu chúng ta điều chỉnh đúng, cánh cửa sẽ mở.”
Lam gật đầu. “Tấm bản đồ chỉ ra thứ tự xoay. Đưa tôi hình ảnh của bản đồ ngay.”
Hải Đăng nhanh chóng mở điện thoại và hiển thị hình ảnh tấm bản đồ. Lam nhìn chăm chú, so sánh từng ký hiệu trên bản đồ với những ký hiệu trên cánh cửa. “Đây rồi. Chúng ta cần xoay theo thứ tự: Đông, Nam, Bắc, rồi Tây.”
Lam bắt đầu điều chỉnh các ký hiệu.
Mỗi lần cô xoay đúng vị trí, một tiếng “cạch” vang lên từ bên trong cánh cửa, như thể một cơ chế cổ xưa đang được kích hoạt. Cả Lam và Hải Đăng đều cảm thấy tim đập nhanh hơn với mỗi bước tiến gần đến thành công.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng S***g vang lên từ phía sau. Cả hai người giật mình quay lại, thấy người chỉ huy của Shadow đang bước tới, khẩu S***g trên tay chĩa thẳng vào họ.
“Dừng lại ngay!” hắn hét lên. “Các người là ai? Và tại sao lại ở đây?”
Lam không nói gì, chỉ từ từ đưa tay lên. Nhưng trong đầu cô, hàng loạt kế hoạch đang được vạch ra.
Từ bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Shadow luôn thích chơi lớn nhỉ.”
Mọi người quay đầu lại và thấy Dạ Kỳ Phong bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh như dao. Anh nhìn lướt qua Lam và Hải Đăng, rồi quay sang người chỉ huy của Shadow. “Nhưng các người không thuộc về nơi này.”
Người chỉ huy gầm lên: “Anh là ai mà dám can thiệp vào việc của chúng tôi?”
“Người sẽ lấy lại mọi thứ mà các người không xứng đáng sở hữu,” Kỳ Phong đáp, nụ cười nhếch môi.
Căng thẳng bùng nổ trong không khí, khi ba thế lực đối mặt nhau ngay trước cánh cửa phong ấn của ngôi đền. Bí mật bên trong chỉ còn cách một bước, nhưng ai sẽ là người mở được cánh cửa và chiếm lấy nó?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.