Chương 3: Bí Ẩn Bên Trong

Điểm Cuối Bí Mật

Novel79 21/12/2024 15:24:01

Chương 3: Bí Ẩn Bên Trong


Ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khu nhà kho bỏ hoang. Không gian yên tĩnh đến mức Lam có thể nghe thấy tiếng động cơ xe của mình dừng lại. Cô cẩn thận khóa cửa xe, bước xuống với chiếc túi xách được ôm chặt trong tay. Chiếc hộp bạc dường như nặng hơn bình thường, như thể nó đang mang theo những bí mật đè nặng cả thế kỷ.


Hải Đăng đã chờ sẵn trong khu nhà. Anh mặc một chiếc áo khoác dài, khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng khi nhìn thấy Lam bước vào. Ánh sáng từ một bóng đèn treo lủng lẳng chiếu lên gương mặt cô, lấm tấm những giọt mồ hôi sau hành trình căng thẳng.


“Cậu đến rồi,” Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. “Không có ai theo sau chứ?”


“Không chắc,” Lam đáp, giọng trầm và lạnh. “Tôi đã tháo thiết bị định vị trên xe, nhưng chúng ta không thể chắc rằng họ không có cách khác để theo dõi.”


“Cậu đúng,” Hải Đăng nói, ánh mắt liếc nhanh qua chiếc túi Lam mang theo. “Chiếc hộp đâu?”


Lam không nói thêm, chỉ lặng lẽ mở túi, lấy chiếc hộp bạc ra và đặt lên bàn làm việc. Ánh sáng đèn chiếu rọi lên bề mặt hộp, làm lộ rõ những hoa văn phức tạp khắc trên bề mặt bạc. Cả hai đứng yên lặng trong vài giây, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp như thể đang nhìn vào một vật thể có sức mạnh siêu nhiên.


“Nó đây,” Lam nói khẽ, phá tan bầu không khí im lặng.
“Cậu chắc chắn thứ này chứa bí mật mà chúng ta cần tìm chứ?” Hải Đăng hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc hộp.


“Tôi không chắc tất cả, nhưng đây là mảnh ghép quan trọng,” Lam đáp. “Những tài liệu tôi tìm thấy trước đây đều chỉ ra rằng chiếc hộp này liên quan đến một manh mối cổ đại. Vấn đề là chúng ta cần mở nó.”


Hải Đăng cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua những hoa văn trên hộp. “Tôi chưa từng thấy loại cơ chế nào như thế này. Không có khóa thông thường, không có bản lề rõ ràng. Làm sao họ chế tác được thứ này từ thế kỷ 18?”


“Đó là lý do cậu ở đây,” Lam nhếch môi, giọng trầm tĩnh. “Nếu ai có thể mở nó, thì đó là cậu.”


Hải Đăng bắt đầu nghiên cứu chiếc hộp, sử dụng các dụng cụ hiện đại từ bàn làm việc của mình. Anh bật một chiếc đèn cực tím, chiếu ánh sáng lên bề mặt hộp để tìm kiếm các ký hiệu ẩn. Những ký hiệu phức tạp dần hiện lên dưới ánh sáng xanh, tạo thành một mạng lưới hoa văn đan xen.


“Cậu thấy gì không?” Lam hỏi, bước đến gần hơn.


“Có,” Hải Đăng gật đầu, mắt dán vào các ký hiệu. “Đây không phải là những hoa văn trang trí thông thường. Chúng giống như một loại mật mã cổ đại. Tôi cần thời gian để giải mã chúng.”


Bên ngoài nhà kho, một chiếc xe đen dừng lại.


Bóng tối che khuất phần lớn thân xe, chỉ để lộ ánh sáng mờ từ đèn pha chiếu xuống mặt đất. Dạ Kỳ Phong ngồi trong xe, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía nhà kho.


“Chúng ta tìm ra cô ta bằng cách nào?” Trần Cẩm hỏi, ngồi ở ghế phụ. “Thiết bị định vị đã bị phá.”


“Chiếc xe của chúng ta không chỉ có một thiết bị,” Kỳ Phong đáp, giọng bình thản. “Tôi đã gắn một hệ thống theo dõi nhiệt đặc biệt. Chỉ cần cô ta lái xe trong bán kính của chúng ta, tôi sẽ biết.”


“Vậy chúng ta hành động chứ?” Trần Cẩm hỏi, tay lướt qua khẩu S***g bên hông.


“Không cần vội,” Kỳ Phong đáp, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. “Tôi muốn cô ta mở chiếc hộp. Chúng ta sẽ lấy mọi thứ khi thời điểm chín muồi.”


Bên trong nhà kho, Hải Đăng đột ngột reo lên.


“Tôi tìm ra rồi!” Anh chỉ vào một điểm trên chiếc hộp, giọng đầy phấn khích. “Cơ chế mở hộp này dựa trên một loại mật mã hình học. Chúng ta cần xoay các hoa văn này theo một thứ tự nhất định.”


“Làm đi,” Lam nói nhanh, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.


Hải Đăng bắt đầu xoay các hoa văn trên bề mặt hộp, từng bước một. Tiếng “cạch” nhỏ vang lên khi mỗi phần được xoay đúng vị trí. Khi phần cuối cùng được đặt vào chỗ, chiếc hộp bạc phát ra một tiếng “tách” nhỏ và từ từ mở ra.


Bên trong hộp là một tấm bản đồ da cũ kỹ.


Lam và Hải Đăng cúi xuống nhìn, ánh mắt không rời khỏi những ký hiệu phức tạp trên bản đồ. Trên tấm bản đồ là hình vẽ của một dãy núi và các biểu tượng cổ xưa mà Lam chưa từng thấy.


“Đây là gì?” Hải Đăng hỏi, giọng lạc đi.


“Một manh mối,” Lam đáp, nhấc tấm bản đồ ra khỏi hộp. Cô lướt tay qua các ký hiệu, đôi mắt đầy tập trung. “Chúng ta cần giải mã bản đồ này. Nhưng trước tiên, chúng ta phải rời khỏi đây.”


Bên ngoài, Kỳ Phong vẫn quan sát.


Ánh sáng thay đổi trong nhà kho báo hiệu chiếc hộp đã được mở. Một nụ cười nhếch lên trên môi anh. “Cô ta làm tốt hơn tôi tưởng,” anh nói khẽ. “Hãy để cô ta dẫn đường.”


“Ngài muốn chúng ta chờ?” Trần Cẩm hỏi.


“Phải,” Kỳ Phong đáp, giọng chắc nịch. “Bí mật của chiếc hộp đã được mở. Nhưng bí mật thực sự lại nằm trên bản đồ kia.”


 

Novel79, 21/12/2024 15:24:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện