Chương 27: Bí Mật Cuối Cùng

Điểm Cuối Bí Mật

Novel79 21/12/2024 15:46:25

Chương 27: Bí Mật Cuối Cùng


Cả nhóm chạy thoát khỏi tòa tháp, trong khi mặt đất rung chuyển dữ dội phía sau. Nguyệt Lam giữ chặt quả cầu đỏ trong tay, ánh sáng từ nó yếu dần, nhưng sức nóng vẫn lan tỏa, như muốn cảnh báo họ rằng những gì sắp tới sẽ còn nguy hiểm hơn.


“Tòa tháp đang sụp đổ!” Hải Đăng hét lên, ánh mắt hoảng hốt khi thấy những khối đá khổng lồ rơi xuống xung quanh họ. “Lam, chúng ta cần nhanh hơn!”


“Tiếp tục chạy!” Lam đáp, giọng khẩn trương. “Chúng ta gần ra tới lối thoát rồi!”




Dạ Kỳ Phong đi cuối cùng, ánh mắt anh liếc nhìn tòa tháp đang đổ nát.
“Cô thực sự nghĩ rằng lấy được quả cầu này là kết thúc mọi chuyện sao?” anh hỏi, giọng trầm đều nhưng đầy châm biếm. “Cô không thấy rằng mỗi bước đi của chúng ta đang đẩy thế giới gần hơn tới thảm họa à?”


“Tôi biết,” Lam đáp, không quay đầu lại. “Nhưng nếu không làm gì, mọi thứ sẽ còn tệ hơn.”




Cả nhóm thoát ra khỏi thung lũng, và ngay khi họ đứng cách xa tòa tháp, một tiếng nổ lớn vang lên. Tòa tháp khổng lồ sụp đổ hoàn toàn, bụi và khói bốc lên cao, che khuất cả bầu trời.


“Chúng ta đã làm được,” Hải Đăng thở dốc, nhưng giọng anh vẫn run rẩy. “Nhưng… Lam, quả cầu đó, nó thực sự an toàn trong tay cậu chứ?”


Lam im lặng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào quả cầu trong tay. “Tôi không biết,” cô thừa nhận. “Nhưng tôi không thể để nó rơi vào tay ai khác.”




Một giọng nói vang lên từ quả cầu, trầm và lạnh lẽo:
“Ngươi nghĩ rằng ngươi đã thắng? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể kiểm soát ta sao? Ngươi không biết gì về sức mạnh mà ngươi đang nắm giữ.”


Lam giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Ông đã nói rằng tôi cần chứng minh bản thân, và tôi đã làm. Vậy giờ, hãy nói cho tôi biết sự thật.”




Ánh sáng từ quả cầu bùng lên, và một hình ảnh xuất hiện.
Đó là một hành tinh bị tàn phá, với những cơn bão dữ dội và dung nham phun trào từ mặt đất. Trong trung tâm cảnh tượng kinh hoàng đó, một bóng người đứng giữa dòng lửa, tay cầm quả cầu đỏ.


“Đây là tương lai nếu ngươi thất bại,” giọng nói vang lên, trầm và uy nghi. “Quả cầu này không chỉ là một vu khi, mà là một cánh cửa dẫn tới sức mạnh vượt ngoài sự tưởng tượng. Nếu ngươi không kiểm soát được nó, ngươi sẽ mở ra sự hủy diệt.”




Hải Đăng lùi lại, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.
“Lam, cậu có thấy không? Chúng ta không thể giữ thứ này. Nó quá nguy hiểm.”


“Tôi biết,” Lam nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. “Nhưng tôi không có lựa chọn. Nếu chúng ta phá hủy nó, sức mạnh này sẽ lan ra và gây ra thảm họa còn lớn hơn.”


“Vậy cô định làm gì?” Kỳ Phong hỏi, ánh mắt anh sắc lạnh. “Cô định giam nó ở đâu? Cô nghĩ rằng có nơi nào đủ an toàn để giữ sức mạnh này sao?”




Lam im lặng trong giây lát, rồi quay lại đối diện với họ.
“Tôi sẽ phong ấn nó,” cô nói, giọng đầy quyết tâm. “Không phải ở một nơi mà bất kỳ ai có thể tìm thấy. Mà ở nơi chỉ tôi biết.”


“Cô định hy sinh bản thân sao?” Hải Đăng lắp bắp, mắt anh mở to. “Lam, cậu không thể làm thế!”


“Nếu đó là cách duy nhất,” Lam đáp, ánh mắt cô kiên định. “Thì tôi sẵn sàng.”




Dạ Kỳ Phong bước lên, nụ cười nhạt hiện trên môi.
“Cô thực sự nghĩ rằng một mình cô có thể gánh vác tất cả sao? Cô quá ngây thơ, Lam. Sức mạnh này không thể bị giam cầm mãi mãi.”


“Vậy anh đề nghị gì?” Lam hỏi, ánh mắt sắc bén. “Chia sẻ nó với anh sao? Tôi không tin anh, Phong.”


“Và tôi cũng không tin cô,” anh đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Nhưng tôi biết rằng sức mạnh này cần một sự cân bằng. Nếu không, nó sẽ hủy diệt tất cả.”




Lam nhìn thẳng vào Kỳ Phong, ánh mắt cô không dao động.
“Cân bằng? Anh nghĩ rằng sức mạnh này có thể được chia sẻ? Nó không phải là một món đồ chơi, Phong. Nếu anh muốn làm gì, hãy tự mình tìm ra cách.”


“Cô nghĩ rằng mình sẽ giữ được nó mãi sao?” anh hỏi, nụ cười nhạt thoáng hiện. “Hãy nhìn xung quanh cô. Sự hủy diệt đã bắt đầu.”




Lời nói của Kỳ Phong như một lời cảnh báo.
Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển, và từ xa, những tia sáng đỏ rực bắn lên bầu trời. Không khí trở nên nóng bức, và một cảm giác nguy hiểm tràn ngập không gian.


“Chúng ta phải đi ngay,” Lam nói, mắt cô quét qua xung quanh. “Nếu chúng ta ở lại, không ai sẽ sống sót.”


“Đi đâu?” Hải Đăng hỏi, giọng anh hoảng loạn.


“Tìm nơi an toàn,” Lam đáp. “Nhưng tôi sẽ giữ quả cầu. Đây là trách nhiệm của tôi.”




Cả nhóm bắt đầu di chuyển, nhưng không ai biết rằng hành trình của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Quyết định của Lam đã mở ra một tương lai không thể đoán trước, và thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả không thể tránh khỏi.

Novel79, 21/12/2024 15:46:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện