Chương 24: Lời Nguyền Của Quả Cầu Đỏ

Điểm Cuối Bí Mật

Novel79 21/12/2024 15:43:49

Chương 24: Lời Nguyền Của Quả Cầu Đỏ


Ánh sáng đỏ từ quả cầu tỏa ra mạnh mẽ, khiến cả căn phòng chìm trong sắc đỏ rực như máu. Nguyệt Lam đứng trước bệ đá, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào vật thể đang phát sáng. Luồng khí nóng từ quả cầu phả ra, khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.


“Cậu chắc chắn về việc này chứ, Lam?” Hải Đăng hỏi, giọng khẽ nhưng không giấu được sự lo lắng.


“Tớ không chắc chắn gì cả,” Lam đáp, giọng cô trầm đều. “Nhưng chúng ta không thể quay lại.”




Dạ Kỳ Phong đứng gần đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng.
“Cô hiểu rằng mỗi bước đi bây giờ đều có thể là bước cuối cùng, đúng không?” anh nói, giọng trầm nhưng đầy tính toán.


“Anh nghĩ tôi không biết sao?” Lam đáp, đôi mắt không dao động. “Nếu anh sợ, anh có thể dừng lại.”


“Tôi không sợ,” Kỳ Phong nhún vai. “Tôi chỉ đang cảnh báo cô về những điều mà cô không thể kiểm soát.”




Lam bước lại gần quả cầu, đôi tay cô siết chặt.
“Quả cầu này không giống với quả cầu trước,” cô nói, giọng khẽ nhưng đầy chắc chắn. “Nó không phải là một chiếc chìa khóa đơn thuần. Nó là trung tâm của mọi thứ.”


“Vậy thì cô định làm gì?” Kỳ Phong hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.


“Tôi sẽ kích hoạt nó,” Lam đáp, không chút do dự. “Chúng ta cần biết sự thật.”




Hải Đăng bước lên, ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Lam, nếu thứ này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ thì sao? Nếu nó dẫn tới điều gì đó mà chúng ta không thể ngăn cản?”


“Chúng ta đã đến đây rồi,” Lam đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. “Tôi không thể quay lưng lại với câu trả lời.”




Lam đặt tay lên bề mặt quả cầu, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng mạnh bừng lên.
Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, và một giọng nói đầy uy quyền vang lên, trầm và lạnh lẽo:


“Ngươi đã đánh thức ta. Nhưng ngươi có đủ xứng đáng để đối mặt với ta không?”


“Ông là ai?” Lam hỏi, giọng cô không hề dao động.


“Ta là người đã tạo ra quả cầu này,” giọng nói đáp. “Ta là người giữ bí mật của nó. Nhưng bí mật này không dành cho kẻ yếu đuối.”




Không gian xung quanh biến đổi, kéo cả nhóm vào một không gian khác. Những bức tường đá biến mất, thay vào đó là một đồng bằng hoang vu với bầu trời đỏ rực. Trước mặt họ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, hình dạng mờ ảo nhưng đầy uy nghi.


“Các người đã đến đây để tìm kiếm sự thật,” giọng nói vang lên. “Nhưng sự thật luôn có cái giá của nó.”




Lam tiến lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
“Nếu cái giá đó là mạng sống của tôi, tôi sẽ trả. Nhưng tôi cần biết, quả cầu này thực sự là gì?”


“Ngươi có lòng can đảm,” bóng đen đáp. “Nhưng lòng can đảm không phải lúc nào cũng đủ. Hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng.”




Mặt đất rung chuyển, và từ bóng tối, những sinh vật khổng lồ xuất hiện.
Chúng có hình dạng giống những bóng ma, nhưng cơ thể rực cháy trong ngọn lửa đỏ. Chúng lao tới nhóm của Lam, như muốn nuốt chửng tất cả.


“Chiến đấu!” Lam hét lên, rút S***g ra. “Chúng ta không có lựa chọn!”




Cuộc chiến bắt đầu, và không khí tràn ngập sự căng thẳng.
Lam và Hải Đăng chiến đấu cùng nhau, cố gắng đẩy lùi những sinh vật lửa. Nhưng mỗi lần họ hạ gục một sinh vật, hai sinh vật khác lại xuất hiện.


“Chúng không ngừng lại!” Hải Đăng hét lên, giọng anh hoảng loạn. “Lam, chúng ta không thể tiếp tục thế này!”


“Tập trung vào bóng đen!” Lam đáp, đôi mắt cô dán chặt vào trung tâm của không gian. “Đó là nguồn gốc!”




Kỳ Phong di chuyển nhanh nhẹn, khẩu S***g bạc trong tay anh tỏa sáng trong ánh lửa.
Anh bắn chính xác từng phát, nhắm vào điểm yếu của từng sinh vật. “Lam, nếu cô có kế hoạch, hãy làm ngay đi!” anh hét lên.


“Tôi cần thời gian!” Lam đáp, giọng khẩn trương. “Che chắn cho tôi!”




Lam tập trung vào quả cầu đỏ, đôi tay cô đặt lên bề mặt phát sáng.
“Tôi biết ông đang ở đây,” cô nói, giọng trầm đầy uy quyền. “Nếu ông muốn thử thách, hãy để tôi đối mặt với nó. Đừng để họ trả giá.”


Giọng nói vang lên lần nữa, đầy mỉa mai: “Ngươi dám thách thức ta sao? Rất tốt. Vậy thì hãy chứng minh rằng ngươi có thể chịu đựng được nỗi đau của sự thật.”




Quả cầu phát sáng mạnh mẽ, và Lam bị kéo vào một không gian hoàn toàn khác.
Trước mặt cô là một cánh đồng đẫm máu, nơi những người thân yêu của cô gục ngã. Tiếng hét và tiếng khóc vang vọng trong không gian, như muốn nghiền nát ý chí của cô.


“Đây là nỗi sợ lớn nhất của ngươi,” giọng nói vang lên. “Ngươi có thể vượt qua nó không?”




Lam quỳ xuống, đôi mắt cô đầy đau khổ.
“Không…” cô lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, cô siết chặt bàn tay. “Đây không phải sự thật. Đây là trò chơi của ông.”


Ánh sáng từ quả cầu bắt đầu rung chuyển, và hình ảnh đẫm máu tan biến. Lam đứng dậy, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định.


“Ông không thể kiểm soát tôi,” cô nói, giọng đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không để nỗi sợ kiểm soát tôi.”




Bóng đen khổng lồ tan biến, và không gian trở lại như cũ.
Quả cầu đỏ dịu ánh sáng, và giọng nói vang lên, lần này trầm hơn, nhưng có chút nhẹ nhàng: “Ngươi đã vượt qua. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh này không bao giờ là của riêng ai.”


Lam bước lùi lại, ánh mắt cô không rời khỏi quả cầu. “Tôi không cần sức mạnh. Tôi chỉ cần đảm bảo rằng nó không rơi vào tay kẻ xấu.”




Căn phòng rung chuyển nhẹ, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ không còn nhiều.
“Đi thôi,” Lam nói, quay lại nhìn nhóm của mình. “Chúng ta đã xong ở đây.”


“Cô có chắc rằng chúng ta đã lấy được thứ cần thiết không?” Kỳ Phong hỏi, đôi mắt đầy toan tính.


“Tôi chắc chắn,” Lam đáp, ánh mắt sắc lạnh. “Và nếu anh không tin, anh có thể ở lại.”

Novel79, 21/12/2024 15:43:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện