Chương 20: Cạm Bẫy Cuối Cùng
Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, như thể mọi thứ xung quanh đều đang đợi chờ một quyết định. Nguyệt Lam đứng đối diện với bức tượng khổng lồ, đôi mắt cô dán chặt vào quả cầu trên tay vị thần. Ánh sáng xanh từ quả cầu phản chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ kiên định trong đôi mắt.
“Chúng ta phải lấy nó,” cô nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn. “Đây là chìa khóa cuối cùng.”
“Cô không hiểu sao?” Hải Đăng nói, giọng run run. “Mọi người trong những bức hình trên tường… tất cả họ đều đã ૮ɦếƭ vì cố gắng làm điều này!”
“Đó là lý do tôi phải làm,” Lam đáp, ánh mắt sắc bén. “Họ thất bại vì không chuẩn bị. Nhưng tôi đã sẵn sàng.”
Dạ Kỳ Phong bước lên, ánh mắt lạnh lùng:
“Cô tự tin quá đấy, nhưng sự tự tin không cứu được cô nếu sai lầm. Bức tượng này không phải chỉ là vật trang trí. Nó là cạm bẫy cuối cùng.”
Lam quay lại nhìn anh, nụ cười nhạt thoáng hiện. “Nếu anh sợ, anh có thể đứng ngoài.”
Kỳ Phong nhún vai, nụ cười mỉa mai hiện lên. “Tôi chỉ đang nói điều cần thiết. Nhưng nếu cô quyết định, tôi sẽ quan sát.”
Lam tiến tới gần bức tượng, mỗi bước đi như nặng thêm.
Những ký hiệu trên bệ đá bắt đầu phát sáng, và mặt đất rung chuyển nhẹ. Không gian dường như đáp lại từng hành động của cô, như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó to lớn.
“Lam, cẩn thận!” Hải Đăng hét lên từ phía sau. “Tớ không nghĩ nó sẽ dễ dàng như vậy.”
“Tớ biết,” cô đáp, không quay đầu lại. “Nhưng đây là cách duy nhất.”
Khi Lam đưa tay lên để chạm vào quả cầu, một luồng sáng mạnh bùng lên.
Cả căn phòng bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, và khi mọi thứ mờ dần, Lam nhận ra mình không còn đứng trong căn phòng nữa.
Cô đang ở một không gian hoàn toàn khác.
Mọi thứ xung quanh là một vùng tối vô tận, chỉ có một ánh sáng nhỏ từ quả cầu đang lơ lửng trước mặt cô.
“Đây là gì?” Lam tự hỏi, giọng cô vang vọng trong không gian trống rỗng.
Giọng nói quen thuộc vang lên lần nữa:
“Người được chọn. Ngươi đã đến đây, nghĩa là ngươi đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Nhưng liệu ngươi có đủ sức mạnh để kiểm soát nó?”
“Ngươi là ai?” Lam hỏi, giọng đầy nghi ngờ. “Và tại sao quả cầu này lại quan trọng đến vậy?”
“Ta không phải là ai cả,” giọng nói đáp. “Ta là giọng nói của những linh hồn bị giam giữ trong quả cầu. Ta là sự cảnh báo, và cũng là sự thử thách cuối cùng.”
Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Lam, như một tấm gương phản chiếu. Trong hình ảnh đó, cô thấy mình đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, xung quanh là những đống đổ nát. Trong tay cô, quả cầu phát sáng mạnh mẽ, nhưng đôi mắt của cô trống rỗng và lạnh lùng.
“Đây là tương lai của ngươi nếu ngươi thất bại,” giọng nói tiếp tục. “Sức mạnh này sẽ tiêu diệt mọi thứ ngươi yêu quý, và biến ngươi thành một kẻ không còn linh hồn.”
Lam siết chặt bàn tay, ánh mắt ánh lên sự kiên định. “Tôi không sợ. Nếu phải đối mặt với điều đó để cứu thế giới, tôi sẽ làm.”
Giọng nói cười nhạt, nhưng đầy lạnh lẽo:
“Rất tốt. Vậy hãy chứng minh. Ngươi sẽ đối mặt với chính nỗi sợ lớn nhất của mình.”
Ánh sáng từ quả cầu bùng lên, và Lam đột ngột thấy mình đang ở một không gian khác. Trước mặt cô là một căn phòng đầy máu, nơi những người thân yêu của cô nằm gục, không còn hơi thở. Tiếng cười man rợ vang vọng trong không gian.
“Đây là lỗi của ngươi,” giọng nói vang lên, tràn đầy oán trách. “Ngươi đã không thể bảo vệ họ.”
Lam ngã quỵ xuống, đôi mắt rưng rưng.
“Không…” cô lẩm bẩm, tay run rẩy chạm vào những người thân trong hình ảnh. “Đây không phải sự thật…”
“Đây là sự thật ngươi sẽ phải đối mặt nếu ngươi thất bại,” giọng nói vang lên. “Ngươi có đủ sức mạnh để vượt qua nó không?”
Lam nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.
“Không,” cô nói, giọng đầy kiên định. “Tôi không tin vào những gì ông nói. Đây không phải sự thật. Đây là trò chơi tâm trí của ông.”
Ánh sáng trong không gian bắt đầu rung chuyển, và căn phòng đẫm máu biến mất. Lam đứng thẳng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Ông không thể kiểm soát tôi,” cô nói, giọng chắc chắn. “Tôi sẽ không để nỗi sợ kiểm soát tôi.”
Giọng nói vang lên lần cuối, trầm và đầy uy quyền:
“Ngươi đã vượt qua. Nhưng hãy nhớ, cuộc hành trình của ngươi chỉ mới bắt đầu.”
Ánh sáng mờ dần, và Lam thấy mình quay trở lại căn phòng, nơi bức tượng vẫn đứng sừng sững. Hải Đăng và Kỳ Phong đứng gần đó, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Cậu ổn chứ, Lam?” Hải Đăng hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Tớ ổn,” Lam đáp, ánh mắt sắc bén nhìn vào quả cầu. “Nhưng tớ không chắc chúng ta đã sẵn sàng cho những gì sắp tới.”
Kỳ Phong bước tới, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
“Cô đã sống sót, nhưng tôi không chắc điều đó sẽ kéo dài bao lâu.”
“Đừng lo,” Lam đáp, ánh mắt đầy kiên định. “Tôi sẽ làm điều cần làm. Và nếu anh không muốn tiếp tục, anh có thể rời đi.”
Kỳ Phong nhướng mày, nhưng không trả lời. Anh chỉ bước lùi lại, đôi mắt đầy toan tính.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.