Chương 17: Lời Nguyền Của Quả Cầu
Ánh sáng từ quả cầu pha lê lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và siêu thực. Nguyệt Lam đứng chôn chân trước bệ đá, bàn tay vẫn đặt lên bề mặt lạnh lẽo của quả cầu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi qua đầu ngón tay cô, như thể quả cầu đang truyền cho cô những ký ức của một thế giới khác.
“Lam, rời khỏi nó ngay!” Hải Đăng hét lên từ phía sau, gương mặt anh tái mét khi thấy những tia sáng xanh dần bao bọc lấy cô.
“Tớ ổn,” Lam nói, giọng trầm nhưng không chắc chắn. “Thứ này… nó đang cố gắng nói gì đó.”
Dạ Kỳ Phong đứng gần đó, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi Lam.
“Cô đang làm gì?” anh hỏi, giọng lạnh lẽo nhưng đầy uy lực. “Thứ này không phải là món đồ chơi. Nếu cô kích hoạt sai cách, tất cả chúng ta sẽ ૮ɦếƭ.”
“Im lặng!” Lam hét lên, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm. “Tôi biết mình đang làm gì.”
Quả cầu bắt đầu phát ra âm thanh trầm duc, như tiếng gầm của một con quái vật đang ngủ say. Những ký hiệu cổ trên tường phát sáng mạnh hơn, và sàn nhà dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Không khí trở nên nặng nề, và một luồng khí lạnh lẽo bao phủ toàn bộ căn phòng.
“Tôi không nghĩ đây là ý hay,” Hải Đăng nói, giọng run rẩy. “Lam, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
“Không!” Lam nói lớn. “Chúng ta đã đến quá xa. Tôi cần biết thứ này đang cố gắng nói gì.”
Ánh sáng từ quả cầu đột ngột bùng lên, kéo mọi người vào một cơn choáng ngợp. Khi ánh sáng mờ đi, trước mặt họ không còn là căn phòng cũ kỹ nữa, mà là một không gian hoàn toàn khác.
Những bức tường đá biến mất, thay vào đó là một vùng đất hoang vu, với những ngọn núi lửa đang âm ỉ cháy và bầu trời đỏ rực. Ở trung tâm của vùng đất, một cung điện khổng lồ vươn cao, phát ra ánh sáng màu đỏ như máu.
“Cái quái gì đây?” Hải Đăng thì thầm, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Chúng ta… đã bước vào thế giới bên trong quả cầu,” Lam đáp, giọng khẽ nhưng nghiêm trọng. “Đây là nơi nó muốn dẫn chúng ta đến.”
Kỳ Phong tiến lên, đôi mắt đầy tính toán.
“Cô vừa mở cánh cổng tới một thế giới khác,” anh nói, giọng trầm đều. “Và điều đó có nghĩa là chúng ta không còn đường lui.”
“Anh nghĩ đây là lỗi của tôi sao?” Lam quay lại, ánh mắt sắc như dao. “Nếu không có anh, chúng ta đã không gặp rắc rối này.”
“Đừng đổ lỗi cho tôi,” Kỳ Phong nhún vai, nụ cười nhạt hiện lên. “Cô là người chạm vào quả cầu.”
Cả nhóm bắt đầu bước vào vùng đất kỳ lạ.
Không khí ở đây dày đặc và nặng nề, mỗi bước đi đều như bị kéo lại bởi một lực lượng vô hình. Những tiếng động lạ vang lên từ xa, như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ đang rình rập.
“Chúng ta không ở một mình,” Hải Đăng nói, giọng khẽ nhưng đầy lo lắng. “Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta.”
Lam siết chặt khẩu S***g trong tay, mắt đảo quanh không gian. “Nếu nó muốn tìm chúng ta, tôi sẽ không để nó có cơ hội làm điều đó dễ dàng.”
Phía trước, cung điện khổng lồ càng lúc càng gần hơn.
Những ký hiệu chạm khắc trên tường của cung điện giống hệt những gì họ đã thấy trên quả cầu. Lam dừng lại, mắt cô chăm chú nhìn vào biểu tượng lớn nhất trên cánh cổng chính.
“Đây là trung tâm của tất cả,” cô nói, giọng chắc chắn. “Nếu chúng ta muốn tìm câu trả lời, nó nằm trong này.”
“Vậy thì vào đi,” Kỳ Phong nói, nhún vai. “Nhưng nếu đây là cái bẫy, cô sẽ là người đầu tiên bị bắt.”
Cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ một hành lang dài và tối tăm. Không khí bên trong lạnh đến mức có thể cảm nhận được từng làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lam dẫn đầu, bước chậm rãi nhưng không chần chừ.
“Cẩn thận,” Hải Đăng nói khẽ. “Nơi này không bình thường.”
“Tớ biết,” Lam đáp. “Nhưng chúng ta không còn lựa chọn.”
Hành lang dẫn tới một căn phòng rộng lớn, nơi một vật thể khổng lồ nằm ở trung tâm.
Đó là một quả cầu khác, lớn hơn nhiều so với quả cầu mà họ đã thấy trước đó. Ánh sáng từ nó phát ra mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ không gian. Nhưng điều kỳ lạ là, bên trong quả cầu, có một bóng người đang đứng.
“Cái gì…” Hải Đăng thì thầm, mắt anh mở to vì kinh ngạc.
“Đó là thứ mà quả cầu đang bảo vệ,” Lam nói, giọng khẽ. “Nhưng người đó là ai?”
Bóng người bên trong quả cầu từ từ mở mắt, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng mạnh bắn ra, khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Giọng nói của người đó vang lên, trầm và mạnh mẽ, như một vị thần đang thức giấc.
“Các người đã bước vào vùng đất cấm,” giọng nói vang lên, tràn đầy uy quyền. “Chỉ những ai xứng đáng mới có thể sống sót.”
Lam nhìn thẳng vào quả cầu, ánh mắt không hề dao động. “Vậy thì kiểm tra chúng tôi đi. Chúng tôi đã đến đây để tìm câu trả lời, và chúng tôi không sợ bất kỳ thử thách nào.”
Giọng nói vang lên một lần nữa, đầy thách thức.
“Rất tốt. Nhưng hãy nhớ, mỗi bước đi đều có cái giá của nó. Nếu các người thất bại, tất cả sẽ ૮ɦếƭ.”
Ánh sáng từ quả cầu bùng lên lần nữa, và cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.