Chương 14: Hơi Thở Của Tử Thần

Điểm Cuối Bí Mật

Novel79 21/12/2024 15:34:31

Chương 14: Hơi Thở Của Tử Thần


Không gian bên ngoài ngôi đền lạnh lẽo và đầy ૮ɦếƭ chóc, những ngọn gió buốt giá rít qua khe núi như muốn thổi bay mọi dấu vết của sự sống. Nguyệt Lam cùng nhóm của mình bước ra khỏi lối đi chật hẹp, hơi thở nặng nhọc hòa vào làn khói trắng lạnh lẽo trong không khí.


“Chúng ta ra được rồi,” Hải Đăng thở phào, tay bám chặt vào một tảng đá để giữ thăng bằng. “Nhưng tớ không nghĩ mình có thể chịu nổi thêm một phút nào trong cái nơi quái quỷ đó.”


“Đừng vội mừng,” Lam đáp, giọng trầm tĩnh nhưng đầy căng thẳng. Cô khẽ liếc nhìn tấm bản đồ được cất kỹ trong túi áo. “Còn nhiều thứ tồi tệ hơn đang chờ chúng ta phía trước.”




Dạ Kỳ Phong bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh quét qua khung cảnh xung quanh.
“Chúng ta cần di chuyển ngay,” anh nói, giọng chắc nịch. “Nếu không muốn nhóm Shadow hoặc bất kỳ thế lực nào khác tìm ra được chúng ta trước.”


Lam quay lại, ánh mắt cứng rắn. “Tôi không nhớ đã yêu cầu ý kiến của anh.”


Kỳ Phong nhếch môi cười nhạt. “Cô không cần yêu cầu. Nhưng cô nên nhớ, mọi phút giây chậm trễ đều đưa chúng ta đến gần hơn với cái ૮ɦếƭ.”




Họ tiếp tục hành trình trong im lặng.
Con đường phía trước ngày càng dốc đứng và nguy hiểm hơn, với những tảng đá lớn cheo leo, những vách núi dựng đứng và lớp tuyết phủ dày làm mọi bước chân trở nên trơn trượt. Không gian im lặng đến mức mọi âm thanh đều vang vọng như tiếng gầm từ lòng núi.


“Lam, cậu có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không?” Hải Đăng hỏi, giọng run run vì mệt mỏi.


Lam gật đầu, mắt dán chặt vào tấm bản đồ. “Tấm bản đồ này dẫn chúng ta tới một nơi gọi là ‘Hầm mộ Thánh Tích’. Đây là điểm cuối cùng. Bí mật mà chúng ta đang tìm kiếm nằm ở đó.”




Bóng tối phủ kín bầu trời khi họ đến gần hơn với điểm đến.
Những cây thông khô cằn trơ trụi, những bức tường đá cao chót vót như một pháo đài khổng lồ bao quanh vùng đất phía trước. Ở trung tâm, một cánh cổng đá cổ xưa đứng sừng sững, với những ký hiệu giống hệt trên bản đồ.


“Chúng ta đến rồi,” Lam nói, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng. “Hầm mộ Thánh Tích.”




Cánh cổng đá khổng lồ không dễ vượt qua.
Lam tiến lại gần, ngón tay chạm vào bề mặt đá lạnh lẽo. Những ký tự cổ được khắc sâu, bao phủ toàn bộ cánh cổng. “Cơ chế khóa,” cô khẽ lẩm bẩm. “Giống như những gì chúng ta đã thấy ở ngôi đền trước.”


“Lần này thì sao?” Hải Đăng hỏi, ánh mắt lo lắng. “Cậu nghĩ nó có cơ chế gì?”


“Cần một vật dẫn,” Lam đáp, mắt không rời khỏi những ký hiệu. “Một nguồn năng lượng để kích hoạt cơ chế mở khóa.”




Kỳ Phong bước tới, cầm trong tay một viên đá phát sáng nhỏ.
“Tôi nghĩ cô sẽ cần cái này,” anh nói, nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt. “Một món quà nhỏ từ những chuyến đi trước của tôi.”


Lam liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ. “Anh lấy nó từ đâu?”


“Không quan trọng,” Kỳ Phong đáp. “Quan trọng là nó có thể giúp cô mở cánh cổng này. Nhưng hãy nhớ, cô sẽ nợ tôi một lần.”


Lam không trả lời, chỉ cầm lấy viên đá và đặt nó vào một khe nhỏ ở trung tâm cánh cổng. Ngay lập tức, những ký hiệu trên cánh cổng phát sáng, tạo thành một mạng lưới ánh sáng phức tạp lan tỏa khắp bề mặt.




Một tiếng “rầm” lớn vang lên, và cánh cổng từ từ mở ra.
Bên trong là một lối đi tối đen, dẫn sâu vào lòng núi. Không khí lạnh lẽo phả ra từ bên trong, mang theo mùi ẩm mốc và một chút gì đó như mùi máu cũ kỹ.


“Chúng ta phải đi tiếp,” Lam nói, ánh mắt ánh lên sự cương nghị. “Không còn đường lùi nữa.”


“Lam, cậu chắc chứ?” Hải Đăng hỏi, giọng đầy lo ngại. “Thứ gì đang chờ đợi chúng ta bên trong?”


“Chỉ có một cách để biết,” cô đáp, bước vào trước mà không chần chừ.




Lối đi dẫn họ tới một không gian rộng lớn và đầy huyền bí.
Những bức tường đá phủ đầy rêu xanh và các chạm khắc cổ, nhưng điều đáng chú ý nhất là một bệ đá khổng lồ ở trung tâm căn phòng. Trên đó, một quả cầu pha lê lớn hơn nhiều so với quả cầu họ từng thấy ở ngôi đền trước đang lơ lửng, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.


“Đây là nó,” Lam khẽ nói, mắt dán chặt vào quả cầu. “Bí mật cuối cùng.”




Bỗng nhiên, tiếng động vang lên từ phía sau.
Nhóm Shadow còn sót lại đã đến, dẫn đầu là một người chỉ huy mới với ánh mắt sắc lạnh. “Các người nghĩ rằng có thể đến đây mà không bị phát hiện sao?” hắn nói, giọng đầy giễu cợt.


Kỳ Phong ngay lập tức giơ khẩu S***g bạc, ánh mắt lạnh lùng. “Cơ hội cuối cùng cho các người. Biến khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định.”


“Anh nghĩ rằng mình có thể đối đầu với cả đội của tôi sao?” người chỉ huy nhếch môi.


“Tôi không nghĩ,” Kỳ Phong đáp, khẩu S***g trong tay anh phát ra một ánh bạc lạnh lẽo. “Tôi biết.”




Cuộc đọ S***g nổ ra.
Tiếng đạn vang vọng trong không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng hét và âm thanh kim loại va chạm. Lam kéo Hải Đăng nấp sau một tảng đá lớn, mắt cô chăm chú quan sát trận chiến.


“Chúng ta không thể chỉ đứng đây,” Hải Đăng nói, giọng đầy căng thẳng.


“Tôi biết,” Lam đáp, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm. “Nhưng chúng ta cần tìm cách bảo vệ quả cầu. Đó là mục tiêu cuối cùng.”




Trong khi cuộc chiến diễn ra, một tiếng động lạ vang lên từ quả cầu.
Ánh sáng xanh tỏa ra mạnh hơn, bao phủ toàn bộ căn phòng. Những ký tự cổ trên tường bắt đầu phát sáng, và mặt đất dưới chân họ rung chuyển mạnh mẽ.


“Chuyện quái gì đang xảy ra?” Hải Đăng hét lên, cố giữ thăng bằng.


“Quả cầu đang phản ứng,” Lam đáp, giọng khẩn trương. “Chúng ta đã kích hoạt thứ gì đó.”

Novel79, 21/12/2024 15:34:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện