Chương 10: Cơn Cuồng Nộ Của Đền Cổ
Tiếng "rầm rầm" vang vọng khắp không gian. Những bức tượng chiến binh khổng lồ bắt đầu chuyển động, kiếm đá trên tay chúng tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, như thể được đánh thức bởi sự xâm phạm. Không khí căng thẳng bao trùm khi tất cả những kẻ có mặt trong ngôi đền đều nhận ra: đây không phải là một nơi mà họ có thể tùy tiện bước vào.
Nguyệt Lam lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào những bức tượng đang tiến tới. “Chúng là cơ chế bảo vệ,” cô nói khẽ, giọng đầy sự tập trung. “Nếu chúng ta không làm gì, tất cả sẽ ૮ɦếƭ ở đây.”
Hải Đăng run rẩy, giọng lạc đi. “Làm gì được bây giờ? Chúng ta không có đủ vu khi để chống lại thứ này!”
Kỳ Phong cầm chắc khẩu S***g bạc, bước lên phía trước. “Chạy không phải là một lựa chọn,” anh nói, ánh mắt sắc bén lướt qua Lam. “Chúng ta phải tìm cách dừng cơ chế này lại.”
Nhóm Shadow không chờ lâu hơn.
“Bắn!” người chỉ huy hét lên. Các thuộc hạ lập tức nổ S***g vào những bức tượng. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng trở nên hung hãn hơn. Những viên đạn bật ra khỏi lớp đá cứng, hoàn toàn không làm suy chuyển chúng.
Một bức tượng vung kiếm, cắt ngang qua không khí với tốc độ đáng kinh ngạc, chém đứt một cỗ máy của nhóm Shadow thành hai nửa. Một tên thuộc hạ không kịp tránh, gục ngã ngay tại chỗ.
“Rút lui!” một thuộc hạ hét lên, nhưng người chỉ huy gầm lên: “Không! Tiếp tục tấn công!”
Lam và Kỳ Phong tận dụng thời cơ hỗn loạn, lùi về phía quả cầu.
“Tấm bản đồ có nói gì về chuyện này không?” Kỳ Phong hỏi, giọng trầm và gấp gáp.
Hải Đăng run rẩy lục tìm điện thoại, ánh sáng từ màn hình nhỏ chiếu lên khuôn mặt đầy hoảng loạn của anh. “Tôi… tôi không chắc. Nhưng tôi nghĩ những ký hiệu trên quả cầu… có thể điều khiển chúng.”
“Điều khiển chúng?” Lam hỏi, đôi mắt sắc bén lóe lên. “Ý cậu là gì?”
“Các ký hiệu này,” Hải Đăng nói, chỉ vào một chuỗi ký hiệu trên quả cầu. “Chúng giống với những ký tự trên bản đồ, nhưng ngược lại. Có thể đây là cách để vô hiệu hóa chúng.”
“Vậy làm đi!” Lam gắt lên.
Trong khi Hải Đăng cố gắng giải mã ký hiệu, nhóm Shadow đã tan tác.
Hai thuộc hạ bị hạ gục bởi những nhát kiếm từ các bức tượng. Người chỉ huy, với ánh mắt điên cuồng, quay lại gào lên với Lam: “Các người biết gì đó, đúng không? Nói đi! Làm sao để dừng lại chuyện này?”
Lam không trả lời. Thay vào đó, cô đưa tay lên khẩu S***g, sẵn sàng phản ứng nếu người chỉ huy tấn công.
Một bức tượng chuyển hướng, nhắm thẳng vào Lam.
“Coi chừng!” Kỳ Phong hét lên, lao tới kéo cô ra khỏi tầm kiếm chỉ trong tích tắc. Lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống sàn đá, tạo ra một tiếng “rầm” lớn và một vết nứt sâu.
“Cảm ơn,” Lam nói nhanh, giọng gấp gáp.
“Đừng cảm ơn vội,” Kỳ Phong nhếch môi. “Chúng ta chưa ra khỏi đây đâu.”
Hải Đăng hét lên: “Tôi giải mã xong rồi!”
Anh chỉ vào một ký hiệu trên quả cầu. “Chúng ta cần xoay quả cầu theo hướng này, theo thứ tự Đông, Bắc, Tây, Nam. Điều đó sẽ dừng cơ chế!”
“Làm ngay!” Lam nói, lao về phía quả cầu.
Nhưng ngay khi cô chạm tay vào, một bức tượng lập tức chuyển hướng, vung kiếm về phía cô. Lam nhanh chóng lùi lại, khẩu S***g trong tay bắn một phát trúng vào mặt bức tượng. Viên đạn không làm nó dừng lại, nhưng đủ để làm chậm động tác của nó.
“Kéo sự chú ý của chúng ra xa!” Lam hét lên. “Tôi cần thời gian để xoay quả cầu!”
Kỳ Phong bước lên, khẩu S***g bạc trong tay anh bắn liên tiếp vào các bức tượng.
“Được thôi,” anh nói, nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi. “Tôi sẽ giữ chúng bận rộn.”
Anh bắn vào chân một bức tượng, làm nó khựng lại trong giây lát. Một bức tượng khác lao về phía anh, nhưng anh nhanh nhẹn lách qua, bắn một phát trúng vào khớp vai của nó.
Trong khi đó, Lam nhanh chóng xoay quả cầu theo hướng chỉ dẫn.
Mỗi lần cô xoay đúng, quả cầu phát ra một luồng sáng mạnh, phản chiếu lên các bức tường của căn phòng. Tiếng “rầm rầm” từ các bức tượng dần dịu lại, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn không giảm.
“Ký hiệu cuối cùng!” Lam hét lên, xoay quả cầu một lần nữa.
Ngay khi cô hoàn thành, một luồng sáng mạnh bừng lên từ quả cầu, lan tỏa khắp căn phòng. Các bức tượng đồng loạt ngừng lại, kiếm của chúng rơi xuống đất với những tiếng “đinh đinh” vang vọng.
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của tất cả mọi người.
Lam ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt vẫn dán vào quả cầu. “Chúng ta làm được rồi,” cô nói, giọng đầy mệt mỏi.
Hải Đăng ngồi bệt xuống bên cạnh, thở phào. “Tôi tưởng mình ૮ɦếƭ mất.”
Kỳ Phong bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lam. “Cô giỏi đấy,” anh nói, nụ cười nhạt hiện lên. “Nhưng đừng quên, chúng ta vẫn chưa biết thứ này thực sự là gì.”
Người chỉ huy của Shadow, chỉ còn một mình, chĩa S***g về phía họ.
“Đưa quả cầu cho tôi,” hắn gầm lên, đôi mắt đầy sự điên cuồng. “Nó là của Shadow!”
Trước khi hắn kịp làm gì, một phát S***g vang lên. Trần Cẩm, từ phía sau, bắn hạ hắn một cách gọn gàng. “Quá phiền phức,” Trần Cẩm nói, ánh mắt lạnh lùng.
Lam quay lại nhìn quả cầu, đôi mắt đầy suy tư.
“Bí mật thực sự nằm ở đây,” cô nói khẽ. “Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Mỗi bước đi đều có thể dẫn đến cái ૮ɦếƭ.”
“Và cũng có thể dẫn đến quyền lực,” Kỳ Phong đáp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.