Bi thương một lần nữa lại dâng lên trong lòng Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã. Một bàn tay giữ chặt bức thư của Y Đông vào ***g ng mình, Cam Y nằm trong ng Khổng Thu khóc nhiều đến nỗi lâm vào hôn mê. Mỗi khi tỉnh lại, Cam Y không ngừng gọi tên Y Đông. Trong thư, Y Đông chỉ nói qua loa việc thử luyện kia, nhưng mà Cam Y thân là tộc nhân Miêu Linh Tộc, cậu biết rất rõ cuộc thử luyện kia có bao nhiêu đáng sợ. Nghe nói nơi đó trước kia từng là nơi trừng phạt phản đồ trong tộc. Không những thế, đối với loài người mà nói, muốn thông qua thử luyện để trở thành người Miêu Linh Tộc, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, một tháng hai tháng là xong, mà cần ít nhất đến vài chục năm hoặc hơn thế nữa. Nếu đạt đủ tiêu chuẩn sẽ bình an đi ra, nếu Y Đông thủy chung không thể đi ra, như vậy Y Đông có phải đã ૮ɦếƭ ở bên trong hay không, Cam Y cũng không biết.
Khổng Thu và Mục Dã tuy cũng đang chờ đợi, nhưng mà hai người họ đại khái biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu, vẫn còn mang trong mình hi vọng. Còn Cam Y là chờ đợi vô thời hạn, không biết sẽ phải chờ đến ngày tháng nào. Chuyện này phát sinh, Cam Y thậm chí không thể tức giận ai được. Cam Y có thể tức giận ai đây? Là mẹ hay Văn Sâm? Nếu không có mẹ và Văn Sâm, kiểu gì Y Đông cũng tìm được cách khác để được thử luyện, bởi vì Y Đông muốn ở cùng Cam Y mãi mãi.
“Nếu… anh không… nhặt được… Tiểu Đông… Tiểu Đông sẽ… không biết… Tiểu Đông… Tiểu Đông…” Cam Y cơ hồ suy sụp tinh thần. Hai tiếng trước Cam Y và Y Đông vẫn còn ngồi bên nhau nói đủ chuyện, vậy mà chỉ trong nháy mắt, Y Đông đã không còn ở bên cạnh Cam Y nữa. Khổng Thu và Mục Dã luống cuống không thôi, toàn bộ những lời an ủi đều nghẹn lại, hai người chỉ biết ôm chặt Cam Y, một lần rồi lại một lần nói Y Đông sẽ bình an trở về.
Cam Y dường như không nghe lọt được từ nào, trừ phi Y Đông ngay lập tức xuất hiện. Văn Sâm đứng một bên tự trách, nếu không phải mình nói quá nhiều chuyện với Y Đông, Y Đông sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng đều quá muộn. Văn Sâm đi đến trước mặt Cam Y đã khóc đến mức phát run cả lên, ngồi xuống nói: “Tiểu Gia Gia, về tộc đi. Tuy rằng chúng ta không biết vị trí cụ thể nơi thử luyện kia, nhưng chắc chắn nơi đó ở trong tộc. Trở về đi, Tiểu Đông yêu em như vậy, em nếu ở trong tộc, Tiểu Đông khẳng định sẽ cảm nhận được, như vậy Tiểu Đông sẽ có thêm sức mạnh vượt qua thử luyện.”
Cả người Cam Y vô lực dựa vào Khổng Thu, ánh mắt nhạt nhòa không biết nhìn về phương nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Văn Sâm mờ ảo. Lời nói của Văn Sâm làm cho Cam Y ngừng khóc trong chốc lát, nhưng sau đó rất nhanh lại rơi lệ: “Vậy, vậy ư?”
“Nhất định, nhất định là vậy.”
“Em, trở về, em muốn đi, tìm Tiểu Đông…” Nước mắt một lần nữa tràn ra, Cam Y bắt lấy Văn Sâm, “Mang em đi, tìm Tiểu Đông… Em muốn, Tiểu Đông… Tiểu Đông, của em…”
“Anh mang em trở về.”
Ôm lấy Cam Y, Văn Sâm lên lầu, Khổng Thu và Mục Dã không chần chừ chút nào liền đi theo.
“Tiểu Đông… Tiểu Đông… papa cũng… yêu con… papa rất… yêu con… Tiểu Đông…” Cam Y ngắt quãng kêu lên, ôm chặt bức thư vào ng. Không còn lựa chọn, một ngày kia khi Y Đông trở lại, Cam Y nhất định sẽ nhào vào lòng Y Đông, rồi nói cho Y Đông biết mình yêu thương Y Đông đến nhường nào. Tiểu Đông muốn gọi mình là papa cũng được, gọi là Gia Gia cũng tốt, chỉ cần Tiểu Đông bình an trở về.
“Tiểu Đông…”
Bàn tay chậm rãi từ trên người trượt xuống, bức thứ lặng rơi trong không trung, hầu hét chữ viết lưu lại trên giấy đều đã bị nước mắt xóa nhòa.
“Tiểu Gia Gia!”
“Anh Cam Y!”
“Cam Y!”
Tiểu Đông… không được rời khỏi papa… không được rời khỏi papa… Trước khi papa ૮ɦếƭ, con nhất định phải trở về… Con nên biết rằng, papa một chút cũng không kiên cường như con… Papa rất thích khóc, rất yếu ớt, papa… cần con…
Tiếng khóc trên tầng hai dần biến mất, gió lạnh khẽ lay ngọn cỏ trong vườn, ánh mặt trời bình thản trượt về phía tây, cuối cũng bị hắc ám cắn nuốt. Rồi mặt trời lại nhú lên, ngày mới bắt đầu, trong phòng vẫn im lặng không một tiếng động, tiếp đó lại một ngày qua đi. Mặt trời mọc rồi lại lặn xuống, trong vườn, cỏ dại đã chiếm đất của hoa tươi, đồ vật trong nhà đều bị bọc một lớp bụi dày. Không ai biết chủ nhân của ngôi nhà này đi nơi nào, rất rất nhiều năm sau, mới có người đến dọn nơi này. Cỏ dại được diệt sạch, hoa viên khôi phục sinh khí, hàng xóm xung quanh dĩ nhiên theo năm tháng đã trở nên lớn tuổi. Ngẫu nhiên những người già cả đó sẽ nói với những người mới chuyển đến vài câu: “Nơi này từng có bốn người ở, ba nam nhân cùng một đứa bé, sau bọn họ đều mất tích, không có xuất hiện một lần nào nữa.”
Chủ nhân chỉ yêu mỗi người hầu của mình, cùng người hầu của mình hạnh phúc bên nhau, thời thời khắc khắc bảo hộ người hầu, mang đến hạnh phúc tốt đẹp nhất cho người hầu. Muốn vậy, chủ nhân cần phải trải qua rất nhiều gian khổ, thậm chí cả sinh mạng. Mà người hầu phải đổi lấy vài chục năm, hoặc trên trăm năm cô độc chờ đợi mới có thể đổi lấy sự che chở, yêu thương của chủ nhân. Bất kể là chủ nhân hay người hầu, đều phải trả giá mới có thể đến được hạnh phúc. Ở Miêu Linh Tộc, yêu và được yêu là trách nhiệm và trả giá, là thủ hộ và chờ đợi. Cả đời làm bạn, cũng không phải đơn giản cần ba chữ là được.
Vẽ một vòng tròn trên lịch, một người thở dài, nhìn tấm ảnh trong tay cười một mình. Hai mươi năm… Blue đi Đan Á đã được hai mươi năm. Đứng phía sau, một người mang theo nụ cười trên khóe miệng, xoay người ngồi xuống ghế: “Sao lại thở dài vậy?”
Buông 乃út, Khổng Thu đi đến bên cạnh người kia, rồi ngồi xuống, tựa đầu vào vai người đó, nói: “Chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt mà hai mươi năm đã qua đi. Em tính toán hai ngày nữa sẽ trở về thăm cha mẹ, thân thể hai người ngày một yếu kém, còn muốn gặp cả Nhạc Dương nữa, anh thì sao?”
“Anh cũng tính toán trở về.”
“Các em tính đi đâu vậy?” Lại một người nữa xuất hiện ở cửa, tò mò hỏi. Hai người đồng loạt quay đầu lại, Khổng Thu kêu lên: “Anh Cam Y.”
Cam Y đi đến trước mặt hai người, hỏi: “Muốn đi đâu sao?”
“Em muốn trở về thăm cha mẹ, Mục Mục cũng vậy.”
“Vậy hãy đi đi.”
Cam Y rót hai chén trà đưa tới cho hai người, đây là trà lài đặc biệt ở Miêu Linh Tộc. “Anh và hai em cùng đi, đã lâu chưa tới xã hội nhân loại, anh cũng muốn đi một chuyến.”
“Dạ.”
Lại nhớ tới nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng, Cam Y nói: “Anh gọi cho Văn Sâm, vừa hay chúng ta qua gặp anh ấy.”
“Cả Fiona nữa.”
“Đúng, Fiona.”
Mục Dã chen vào: “Hai mươi năm trôi qua, xã hội loài người thay đổi rất nhiều, trước kia chưa có dịp đi chơi, chi bằng lần này đi một lượt đi?”
“Nhất chí.” Khổng Thu giơ hai tay tán thành, hẳn là sẽ có rất nhiều camera hiện đại, tiên tiến, cậu muốn mua nha.
Cam Y lập tức nói: “Anh đi nói với Tiểu Đông một tiếng, miễn cho Tiểu Đông phải lo lắng.”
“Vâng.”
Nhìn theo bóng lưng Cam Y rời đi, Khổng Thu và Mục Dã liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đong đầy thương cảm. Mười hai năm, một chút tin tức của Y Đông cũng không có. Cam Y thường lui tới một nơi không có ai cùng Y Đông nói chuyện, tựa như Y Đông ở đó vậy. Mà hai người họ đều hiểu được, chính là nhờ vào điều đó, Cam Y mới có thể kiên trì chờ đợi đến ngày hôm nay.
Kẽ cười, Khổng Thu vỗ vỗ mặt mình, rồi lại lôi Mục Dã ra ngoài: “Chúng ta cũng mau đến nói một tiếng với Blue và đại ca đi.”
“Được.”
Trong hoa viên không người, Cam Y nắm chặt hai tay để trước mặt, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Tiểu Đông, papa cùng Thu Thu và Mục Mục đi tới xã hội loài người thăm cha mẹ hai người họ, thuận tiện đi chơi một vòng, đại khái phải mấy tháng nữa mới quay trở lại được. Papa sẽ chăm sóc tốt bản thân, con không cần phải lo lắng.” Nói xong, Cam Y hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, ngồi lặng yên một lát rồi mới rời đi.
Phía trước vòng xoáy hắc sắc của Đan Á, Khổng Thu và Mục Dã cũng nói cho hai người đang ở bên trong tu luyện rằng bọn họ muốn tới xã hội loài người thăm cha mẹ, đồng thời du ngoạn luôn. Bí mật của Miêu Linh Tộc bọn họ nhất định không được tiết lộ với người ngoài, nhất là cha mẹ của hai người. Với việc này, Khổng Thu và Mục Dã đã dùng rất nhiều điều nói dối hai người, hơn nữa mỗi một lần trở về, hai người đều phải hóa trang diện mạo rất kỹ càng, bằng không hai người không biết phải giải thích ra sao về dung mạo của mình.
Cùng chủ nhân nói chuyện xong xuôi, hai người rời khỏi Đan Á. Bên trong Đan Á, có hai người lửng lơ trôi nổi bên trong, hai mắt nhắm chặt, thân thể bị một quang cầu màu vàng bao quanh, năng lượng cực đại bên trong Đan Á không ngừng *** bọn họ. Mà ở một nơi nhìn không tới, ẩn tàng trong một vòng xoáy màu đen thấp thoáng ánh sáng như đang dần bào mòn gông cùm xiềng xích hắc ám, một cái gì đó ẩn chứa sinh mệnh giống như hạt đậu bắt đầu nảy mầm.
Hoàn chính văn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.