“Thằng khốn này! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Về nhà ૮ɦếƭ với tao.”
Ngay sau đó, tóc của Bình An bị ai đó túm chặt giật ngược lại khiến cậu phải ngước mặt lên. Ánh mắt cậu lập tức chạm phải ánh mắt đầy lửa giận của người đàn ông kia.
Ông ta cứ thế túm lấy tóc Bình An lôi cậu thẳng một đường về nhà. Vừa đến cửa, Bình An liền túm lấy tay ông ta siết chặt để ông ta buông cậu ra.
“Thằng khốn này, hôm nay gan mày cũng lớn quá nhỉ? Dám phản kháng cơ à? ”
“Ai cho ông dám dùng cái tay dơ bẩn của mình chạm vào cô ấy?”
Bình An gào lên, giọng của cậu cũng khàn đi không ít. Người đàn ông kia nghe cậu nói vậy thì bật cười như điên. Sau đó ông ta dùng cái giọng bỉ ổi của mình nói:
“Haha! Tao cứ chạm đấy thì sao. Phải công nhận làn da của con bé kia vô cùng mềm mịn. Tao sờ sướng hết cả tay. Còn nữa, lúc con bé đó giãy giụa *** tao đúng là K**h th**h... A! Thằng khốn, mày dám đánh tao?”
Cả người Bình An run lên, đôi mắt cậu trở nên ***c ngàu. Tay cậu giơ lên giáng thẳng vào mặt người đàn ông kia mấy đấm liên tiếp.
Loại người kinh tởm như ông ta có quyền gì mà chạm vào Phương Hoài chứ. Không ai biết khi nãy cậu đi vào thấy cảnh tượng cô bị ông ta đè *** cậu đã sợ đến mức nào. Sợ cô thật sự bị ông ta làm nhục.
Lúc đó, cậu chẳng dám nghĩ nhiều, tay với luôn cây gậy gần đó đập thẳng vào sau gáy của ông ta rồi kéo Phương Hoài dậy. Bộ dạng xộc xệch của cô như con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu.
Thật may cô không sao, ông ta vẫn chưa kịp làm gì cô. Cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã trở về kịp lúc.
“Chát!”
Cái tát đột ngột rơi xuống kéo Bình An ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Một cái tát thôi chưa đủ, người đàn ông kia còn giơ chân lên đạp thẳng vào bụng của Bình An khiến cậu ngã sõng soài ra nền nhà lạnh lẽo.
Khác với mọi khi, lần này Bình An phản kháng lại. Cậu lập tức đứng dậy đấm thẳng vào mặt ông ta.
Cậu muốn cho ông ta một trận để xả nỗi bực tức trong lòng.
“Thằng khốn, mày được lắm. Dám vì con nhóc kia mà chống lại tao. Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào.”
Ông ta vừa gào lên đầy giận giữ vừa với cái ghế nhựa đỏ ở gần đấy đập thẳng vào đầu Bình An.
Nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ lao ra đỡ cho cậu. Trán của bà bị ghế đập vào chảy máu. Mặc kệ đau đớn, người phụ nữ vừa khóc vừa giữ Bình An lại. Giọng bà nước nở nói:
“Đừng mà, An bình tĩnh lại đi con. Có gì từ từ nói. Đó là ba con.”
Nói xong, bà lại quay ra người đàn ông kia túm lấy cánh tay ông cầu xin.
“Tôi xin ông, thằng bé là con ông. Có gì từ từ nói, ông đừng đánh nó nữa.”
Bình An có lẽ vì thấy mẹ mình nên tâm trạng cũng ổn định lại đôi chút. Còn người đàn ông kia thì không. Lửa giận đã làm ông ta mất hết lí trí. Ông ta thẳng thừng gạt người phụ nữ ra rồi lao về phía Bình An.
“Cút ra! Hôm nay tao phải dạy dỗ thẳng nhóc này một trận. Đồ mất dạy!”
Bình An thấy ông ta vẫn cứ lao lên như điên cậu cũng không chịu để im mà xông lên đánh trả lại.
Nhưng người chiếm ưu thế hơn đương nhiên là người đàn ông kia. Dù sao Bình An cũng chỉ là một cậu nhóc gầy gò sức lực đương nhiên không thể so với người đàn ông vạm vỡ này.
Người phụ nữ kia thấy vậy vội lao lên can người đàn ông kia lại. Ông ta đang định đạp thẳng vào người Bình An thì chân bị giữ chặt. Ông ta liền nổi máu điên túm tóc bà kéo lên.
“Con đàn bà khốn nạn, cút ra!”
Nói xong, ông ta ném bà ra nền đất rồi cúi xuống túm cổ áo Bình An xách cậu lôi thẳng vào nhà tắm. Sau đó, ông ta dúi luôn đầu cậu vào nước. Bình An cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta. Hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn.
“Ông làm cái gì thế? Nó là con ông đấy. Mau bỏ nó ra.”
Người phụ nữ kia chạy vào cố kéo tay chồng mình ra để cứu con trai. Trên mặt bà giàn giụa nước mắt.
Đến khi Bình An tưởng rằng mình sẽ ૮ɦếƭ tại nơi này thì ông ta lại buông tay rồi bỏ ra ngoài.
“Con có sao không An?”
Người phụ nữ vội vàng kéo Bình An dậy hỏi. Sắc mặt cậu trắng bệch vô cùng dọa người. Cậu chỉ hờ hững lắc đầu rồi đứng dậy.
“Mẹ, vết thương trên trán của mẹ cần được xử lí.”
Bình An nói rồi muốn kéo mẹ mình ra ngoài thì bà lại túm lấy tay cậu hỏi:
“Vì con bé đó mà chống đối ba con, suýt thì mất mạng, đáng không?”
Nghe mẹ mình hỏi, Bình An liền bật cười như thể đây là một câu chuyện hài. Cười đã rồi, cậu không trả lời bà mà hỏi ngược lại:
“Vậy mẹ vì ông ta mà không chịu ly hôn để chính mình và đứa con này phải sống một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, đáng không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.