“An... Cậu ở đâu... Cứu tớ...”
Nét mặt đầy sợ hãi của Phương Hoài lại càng K**h th**h người đàn ông này. Ông ta cúi đầu xuống hôn lên mặt cô. Phương Hoài chỉ biết nghiêng đầu né tránh trong bất lực. Bàn tay của ông ta bắt đầu sờ soạng khắp người cô.
Khi người đàn ông này định luồn tay vào trong áo Phương Hoài thì cửa bị ai đó đạp ra. Ông ta chưa kịp phản ứng thì bị một cây gậy đập mạnh vào đầu mà lăn ra bất tỉnh.
Phương Hoài được người kia kéo dậy, tay cậu chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho cô rồi dắt cô ra ngoài. Cậu cứ thế đưa cô đi thẳng một đường về hướng nhà cô.
“An... Cậu...”
Đi được một đoạn, Phương Hoài đột nhiên níu lấy cánh tay Bình An kéo lại. Giọng cô khàn khàn cất lên nhưng lại chẳng biết nói gì.
Nước mắt trên khóe mi cô vừa khô lại tiếp tục chảy dài trên má. Cuối cùng Phương Hoài chỉ thốt lên hai tiếng nói lên tâm trạng hiện tại của cô.
“Tớ sợ.”
Bình An vốn đang quay lưng đi về phía trước đột ngột quay lại cáu gắt nói:
“Cậu còn biết sợ? Ai cho cậu đến nhà tôi? Không phải tôi đã nói cậu đừng có đến rồi hả?”
Chưa bao giờ Phương Hoài thấy Bình An tỏ thái độ tức giận như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu nói một câu dài đến vậy kể từ khi quen biết cậu.
“Tớ... Tớ nghe ông ta nói cậu bị ốm nên... nên...”
“Cậu ngốc hả? Lời người lạ nói mà cũng dám tin.”
Bình An cao giọng lên nói.
Vừa mới trải qua cảm giác sợ hãi nên khi bị Bình An quát Phương Hoài liền cảm thấy tủi thân. Cô lắc lắc đầu nói trong nước mắt. Mỗi câu nói đều thốt ra một cách khó khăn.
“Tớ... Tớ lo cho cậu... Nên... Nên mới... mới tin...”
“Tôi không cần lòng thương hại đó của cậu. Phiền phức!”
Bình An lạnh giọng nói. Những lời của cậu như con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Phương Hoài.
Nước mắt của Phương Hoài tuôn ra không ngừng. Cô nhìn chằm chằm Bình An. Trái tim trong ***g ng thắt lại đau đớn.
Hóa ra đối với Bình An, cô đối tốt với cậu chỉ là sự thương hại. Hóa ra cậu luôn thấy cô phiền phức. Nếu đã vậy, cô không nên tiếp tục cố chấp bám lấy cậu thì hơn. Đỡ cho cậu lại thấy phiền.
Nghĩ vậy, Phương Hoài cố nở một nụ cười mặc dù trông nó vô cùng khó coi rồi thấp giọng nói:
“Tớ hiểu rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu.”
Nói xong, Phương Hoài lập tức quay người chạy đi.
Bình An chần chừ một lúc rồi cũng lững thững đi theo phía sau cô. Khi nhìn thấy cô an toàn về đến nhà cậu mới quay đi.
Khi rẽ vào con hẻm nhà mình, Bình An đột nhiên giơ tay lên đấm mạnh vào bức tường gần đấy. Mắt cậu đỏ ngầu lên, ngập tràn tơ máu. Trái tim trong ***g ng thắt lại như bị ai đó P0'p chặt khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Đau quá! Rõ ràng cậu là người gây ra chuyện này, tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy. Đáng lẽ cậu phải thấy vui mới phải. Cuối cùng cậu cũng đuổi đi một người phiền phức, lúc nào cũng bám lấy cậu, lải nhải bên tai cậu.
Vừa nghĩ Bình An vừa cố kéo khóe môi nặng nề của mình lên nhưng nụ cười này lại gượng gạo, méo mó không thành hình.
Một giọt nóng hổi rơi xuống gò má cậu.
Cậu vừa làm tổn thương cô ấy rồi. Còn khiến cô ấy khóc. Cậu đúng là đồ tồi mà. Rõ ràng cô ấy rất tốt với cậu, cậu lại nói người ta phiền phức. Rõ ràng thích cô ấy đến vậy nhưng lại chính miệng đẩy cô ấy ra xa.
Nhưng cậu giữ Phương Hoài lại thì được ích gì chứ. Cậu không thể bảo vệ được cô. Còn để cô suýt bị người đàn ông cậu gọi là ba ***.
Một người vô dụng như cậu, tốt nhất nên tránh xa Phương Hoài.
Bình An mệt mỏi ôm lấy đầu mình ngồi gục xuống. Cơ thể gầy gò của cậu run lên từng đợt.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng quát đầy tức giận vang lên.
“Thằng khốn này! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Về nhà ૮ɦếƭ với tao.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.