“Tại sao lại đối tốt với tôi?”
Phương Hoài hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bình An. Nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại.
“Vì tớ thích cậu nên muốn tốt với cậu. Cậu có thích tớ không?”
Nói xong lòng của Phương Hoài nhẹ nhõm hơn hẳn. Cuối cùng cô cũng tỏ tình được với Bình An. Không biết cậu có thích cô chút nào không.
Bình An sững người. Tay cậu nắm chặt túi thuốc.
Phương Hoài nói thích cậu? Cô sao lại đi thích một người như cậu chứ?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Bình An. Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn người con gái trước mặt.
Phương Hoài thấy Bình An nhìn mình thì híp mắt cười. Cậu liền vội quay đi.
Cậu thừa nhận mình rung động trước Phương Hoài. Rung động từ rất lâu rồi. Cô là người duy nhất chịu ngồi cùng cậu, chịu nói chuyện với cậu, luôn luôn đối tốt với cậu. Trong cuộc sống u ám, lạnh lẽo của cậu, Phương Hoài xuất hiện như một tia sáng ấm áp chiếu rọi, dẫn lỗi cho cậu. Khiến cậu có động lực để tiếp tục sống trên cuộc đời này.
“An, cậu sao vậy? Nói gì đi chứ? Bộ khó trả lời lắm sao? Cậu chỉ cần nói có hoặc không thôi.”
“Tôi... Không...”
Bình An ấp úng mở lời. Một người như cậu, vẫn nên tránh xa cô ra thì tốt hơn. Cậu vốn không xứng với cô.
Phương Hoài cũng đoán cậu sẽ từ chối nên cô không mấy ngạc nhiên. Mặc dù vậy cô vẫn có chút thất vọng. Có ai thích một người mà không muốn người đó đáp lại tình cảm của mình chứ.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Để tớ bôi thuốc cho cậu.”
Nói xong, Phương Hoài muốn tháo khẩu trang của Bình An ra thì bị cậu ngăn lại.
“Không cần.”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của của Bình An, Phương Hoài đành bỏ cuộc. Cô không quên nhắc nhở cậu.
“Vậy cậu về nhà nhớ bôi thuốc nha. Cậu không thích tớ thì cũng phải yêu bản thân mình chứ.”
Sau đó, Phương Hoài kéo Bình An trở về lớp.
Mấy tiết học sau đó trôi qua nhanh chóng. Bình An không thích điều này lắm, cậu muốn thời gian trôi càng lâu càng tốt để không phải trở về nơi được gọi là nhà kia.
Thật may hôm nay ông ta không có nhà. Cậu có thể được thoải mái đôi chút.
Bình An vào phòng mình đóng cửa lại. Cậu lấy bì thuốc mà Phương Hoài cho cậu ra ngắm nghía. Cậu nhìn đến ngẩn người.
Cuối cùng Bình An quyết định cất nó đi. Cậu vẫn không nên dùng thì tốt hơn. Một người mà ngày nào cũng có vết thương không lớn thì nhỏ như cậu bôi thuốc vào sẽ rất lãng phí. Dù sao cũng không lành được.
“Thằng khốn, mày trốn ở xó nào rồi? Ra đây cho tao.”
Tiếng quát tháo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bình An. Cậu vội vàng cất túi thuốc đi rồi chạy ra ngoài.
Cứ ngỡ giống như mọi khi, ông ta sẽ ra tay đánh cậu. Nhưng không, lúc này ông ta chỉ gắt gỏng nói:
"Chiều mày ra quán phụ mẹ mày bán hàng đi, tao mà thấy mày lười biếng vác mặt về thì đừng có trách.”
Bình An cảm thấy hôm nay ông ta có gì đó rất kì lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Cậu gật đầu rồi đi vào bếp nấu cơm. Ăn xong bữa trưa thì cậu đi ra với mẹ luôn.
Người đàn ông kia ở nhà nằm dài ra ghế như đang đợi gì đó. Nhìn nụ cười treo trên môi của ông ta suốt từ nãy đến giờ cũng đủ biết tâm trạng của ông ta vui đến mức nào.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông liền đứng phắt dậy đi ra ngoài.
“Cháu chào chú ạ.”
Ông ta thấy Phương Hoài đến thì tươi cười nói:
“Cháu đến rồi, thằng An nó đang ngủ trong giường đấy.”
Phương Hoài nghe vậy liền gật đầu xin phép ông ta đi vào.
Chả là hôm nay Phương Hoài đang trên đường về nhà thì gặp ba của Bình An. Ông ta đỗ xe rồi gọi cô dừng lại nói chuyện. Vẻ mặt của ông ta trông vô cùng lo lắng. Ông ta nói Bình An bị bệnh mà không chịu uống thuốc, hôm nay còn gắng sức đến trường. Mặc cho ông ta khuyên thế nào cậu cũng không nghe. Ông ta muốn nhờ Phương Hoài đến trông trừng Bình An một buổi chiều này vì ông ta và vợ có việc phải đi, sợ cậu ở nhà một mình xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Phương Hoài tất nhiên đồng ý. Vì thế mà bây giờ cô có mặt ở nhà Bình An.
Phương Hoài không nghi ngờ gì mà đi thẳng vào phòng Bình An để tìm cậu. Cô nào biết chân trước cô đi vào thì chân sau người đàn ông kia cũng theo vào. Tay của ông ta còn tiện thể khóa cửa lại.
Phương Hoài nhìn cục chăn phồng phồng tưởng Bình An đang nằm trong đó định đi đến gọi cậu thì nghe tiếng cửa khóa. Cô giật mình quay lại thì thấy người đàn ông kia đang dùng ánh mắt trần trụi nhìn mình.
“Chú... Chú có chuyện gì không ạ?”
Phương Hoài cũng nhận ra có chuyện không ổn nhưng cô vẫn cố bình tĩnh mở miệng hỏi người đàn ông kia, mong rằng suy đoán của cô là sai.
“Đương nhiên là có. Cháu gái à, có muốn cùng chú sung sướng một chút không?”
Sắc mặt Phương Hoài liền trắng bệch. Cả người cô không nhịn được mà khẽ run rẩy.
Thấy ông ta đi đến gần mình, Phương Hoài liền lấy dũng khí giơ chân đạp vào bên dưới của ông ta rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài nhưng không thành.
Chân Phương Hoài bị ông ta túm chặt rồi kéo một cái. Cả người cô lập tức ngả về phía người của ông ta. Sau đó ông ta quăng mạnh cô lên giường.
“Tránh ra... Ông tránh xa tôi ra..."
Phương Hoài vừa la hét vừa cố giãy giụa để thoát ra nhưng cả hay tay và hai chân cô đều bị ông ta kìm kẹp chặt cứng.
“Ngoan nào, không có gì phải sợ hết.”
Ông ta vừa nói, vừa đưa tay lên muốn cởi cúc áo của Phương Hoài. Lúc này cô gần như tuyệt vọng, hai hàng nước mắt của cô chảy dài thấm vào gối. Giọng của cô cũng trở nên khản đặc.
“An... Cậu ở đâu... Cứu tớ...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.