“Tao muốn con bé đó. Bữa nào kêu nó đến đây cho tao.”
Nghe ông ta nói, Bình An liền biến sắc. Cậu cảm thấy kinh tởm trước người đàn ông này. Lại càng cảm thấy kinh tởm chính mình vì sao lại là con của ông ta.
Mọi lần người đàn ông này có yêu cầu gì Bình An đa phần đều làm theo ý ông ta. Nhưng lần này thì không. Cậu tuyệt đối không thể để Phương Hoài bị ông ta vẩy bẩn.
“Không thể.”
Bình An dứt khoát cự tuyệt. Ông ta liền túm lấy cổ áo cậu đe dọa:
“Mày chán sống rồi hả? Dám cãi lời tao.”
Bình An liền cong môi cười, một nụ cười đầy chế giễu. Ánh mắt cậu nhìn ông ta đầy khinh thường.
Thấy cậu như vậy, ông ta càng tức điên lên. Tay chuyển lên siết chặt lấy cổ Bình An. Nụ cười của cậu cũng vì thế mà trở nên méo mó.
“Mày không gọi đừng tưởng tao không có cách.”
Nói xong, ông ta thẳng tay quăng Bình An xuống sàn. Cơn đau ập đến nhưng cậu chẳng để tâm. Lúc này tâm trí cậu vì câu nói khi nãy của người đàn ông kia mà dấy lên nỗi sợ hãi. Cậu sợ ông ta sẽ thật sự làm gì đó. Sợ Phương Hoài sẽ gặp nguy hiểm.
Bình An đột nhiên cảm thấy hối hận vì để Phương Hoài dính lấy một người như cậu. Có lẽ cậu nên tránh xa cô ra thì tốt hơn.
Bình An vốn là một người nghĩ là làm. Nên hôm sau đi học cậu liền đổi xuống cuối lớp ngồi một mình để giữ khoảng cách với Phương Hoài.
“An, sao cậu lại chạy xuống đây?”
Phương Hoài ôm cặp chạy xuống chỗ Bình An hỏi. Cậu lại bật chế độ yên lặng, không đáp lại cô.
Phương Hoài cũng không tra hỏi đến cùng nữa mà cười hì hì nói:
“Vậy tớ xuống ngồi cùng cậu. Ngồi một mình buồn lắm.”
“Không cần.”
Mặc cho Bình An lạnh lùng cự tuyệt, Phương Hoài vẫn đặt ௱ô** ngồi xuống. Thấy không thay đổi được quyết định của cô, Bình An liền giữ im lặng. Cậu khẽ kéo ghế ra tít đầu bàn để giữ khoảng cách với Phương Hoài.
“Cậu sao vậy? Làm gì mà tránh tớ như tránh tà thế?”
Phương Hoài nghiêng người ra chỗ Bình An hỏi. Đương nhiên đáp lại cô chính là sự im lặng của cậu.
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy."
Phương Hoài khẽ tặc lưỡi rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Sau đó cô mở khóa cặp rồi lôi sách vở ra học bài.
Đợi đến giờ giải lao, Phương Hoài đột nhiên túm lấy cánh tay của Bình An ra hiệu cho cậu đi theo mình.
“An, cậu ra đây với tớ một lát được không?”
Bình An không có ý định đứng dậy, cả người cậu cứng ngắc như bức tượng đá ngồi trên ghế không hề nhúc nhích.
Phương Hoài thấy vậy liền bày trò nũng nịu.
“Đi đi mà, chỉ một lát thôi An.”
Bình An khẽ quay người qua thì chạm phải ánh mắt cún con của Phương Hoài khiến lòng cậu mềm nhũn rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của cô từ lúc nào không hay.
Phương Hoài dẫn Bình An đến một chỗ vắng người trong trường. Sau đó cô chìa tay ra đưa cho Bình An một túi nhỏ.
“Cho cậu nè. Trong đây là thuốc bôi để làm tan vết bầm.”
Đáy mắt của Bình An thoáng qua tia kinh ngạc.
“Tớ không biết vì sao mặt cậu lại bị vậy nhưng dù sao cũng phải bôi thuốc mới được. Nếu không tớ sẽ thấy đau lòng lắm.”
Đau lòng sao? Cô vì sao lại thấy đau lòng cho một người như cậu chứ? Cậu có gì để cô phải đau lòng?
“Mau cầm đi.”
Phương Hoài thấy Bình An cứ chần chừ mãi cô liền dúi luôn bì thuốc vào tay cậu. Sau đó cô nghĩ nghĩ một lúc lại nói:
"Hay để tớ bôi thuốc cho cậu nhé?"
Bình An nhìn chằm chằm vào Phương Hoài, đáy mắt cậu thoáng xao động.
“Tại sao lại đối tốt với tôi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.